Bác Hồ đặt tên cho chiến sĩ cận vệ

THỨ BẢY, 05/09/2020 07:20:29

Mọi người hiểu rõ ý Bác, càng phấn khởi nhận tên mới. 8 anh em như trở thành một khẩu hiệu ngày đêm sống bên Bác.

Đầu năm 1947, để bảo vệ an toàn lực lượng, kháng chiến trường kỳ, các cơ quan trung ương chuyển về vùng căn cứ Việt Bắc. Đi với Bác là một bộ phận rất gọn nhẹ, gồm 8 người gần Bác nhất, vừa làm cảnh vệ, văn phòng, thư ký, liên lạc, vừa phục vụ hậu cần… tất cả để bảo vệ, phục vụ Bác.

Trong thời gian ở căn cứ Việt Bắc, cứ mươi ngày hoặc một vài tháng, Bác lại di chuyển trên địa bàn các huyện thuộc ATK (an toàn khu) để chỉ đạo kháng chiến kiến quốc. Dù tuổi cao, sức yếu, công việc bộn bề, căng thẳng, nhưng tổ công tác đến đâu, ổn định chỗ ở mới, Bác lại nhắc mọi người thực hiện chương trình học tập chính trị, văn hóa, phổ biến tình hình thời sự…

Đầu tháng 3.1947, đang ở Tam Nông (Phú Thọ), trời còn rét. Một buổi sáng, Bác bảo 8 thành viên trong tổ “khai hội”. Mọi người ngồi quây quần xung quanh lắng nghe Bác nói về tình hình chiến sự ngày càng lan rộng, cần phải quân sự hóa. Để bảo đảm an toàn, bí mật, khi di chuyển sẽ không đi ô tô, ai có xe đạp thì đi, còn đi bộ. Bác bảo chuẩn bị cho mỗi người một cái ba lô đựng đồ dùng và một túi cho Bác đựng máy chữ. Sau khi nghe tình hình kháng chiến, một chiến sĩ thưa Bác:

- Chúng cháu nghĩ mà vẫn chưa rõ. Tại sao ta phải đánh trường kỳ, vì đánh như vậy hại người, tốn của lắm!

Đáp lại thắc mắc trên, Bác đưa ra một hình ảnh dễ hiểu:

- Sức ta bây giờ như chàng trai 16, mà thế giặc bây giờ như một lão già quỷ quyệt, độc ác. Nếu ta cậy sức đánh bừa thì làm sao thắng được? Phải vừa đánh vừa nuôi cho sức mình khỏe lên. Khi sức ta đã khỏe, giặc suy yếu dần, ta mới lừa thế quật ngã nó, như vậy có chắc thắng không?- rồi Bác nhìn mọi người khẳng định - Kháng chiến trường kỳ mới nhất định thắng lợi!

Bác mỉm cười tiếp:

- Thể hiện quyết tâm chúng ta, Bác đặt tên cho các chú, vừa giữ bí mật, vừa dễ gọi, không cố ý sắp đặt mà vẫn đủ tám người: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi. Bốn chú đầu là người Kinh, bốn chú sau là người dân tộc. Các chú có đồng ý mang tên mới không?

Cả 8 cánh tay đồng thanh đáp lại:

- Dạ, đồng ý ạ!

Bác khoát tay theo chiều kim đồng hồ rồi chỉ từng người và gọi theo tên mới.

Bác lại nói thêm:

- Nhiệm vụ chính của Bác hiện nay là cùng toàn Đảng, toàn dân kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Bác đặt tên cho các chú như vậy, cũng để hằng ngày nhìn thấy các chú là để nhắc nhở Bác cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Mọi người hiểu rõ ý Bác, càng phấn khởi nhận tên mới. 8 anh em như trở thành một khẩu hiệu ngày đêm sống bên Bác. Trong quá trình hoạt động, do có sự luân chuyển hoặc hy sinh nên 8 cái tên đó có tới 12 người mang. Trong đó, có tới 3 đồng chí mang tên Trường, 2 đồng chí mang tên Nhất và 2 đồng chí mang tên Thắng.

TRỌNG NGUYỄN (st)