Độc đáo miếu Chợ Cốc

CHỦ NHẬT, 08/11/2020 09:01:23

Miếu Chợ Cốc ở thôn Cao Lý là nơi thờ chung của 3 thôn Bình Đê, Cao Lý và Gia Bùi cùng thuộc xã Gia Khánh (Gia Lộc).


Miếu Chợ Cốc đã được công nhận di tích cấp quốc gia năm 1991

Đây là một trong số ít những ngôi miếu cổ còn giữ được nét kiến trúc độc đáo và đã được công nhận di tích cấp quốc gia năm 1991. 

Kiến trúc cổ

Miếu Chợ Cốc nằm cạnh đường huyện 191D, toạ lạc trên mảnh đất cao ráo ở trung tâm xã, phía trước là ao làng rộng rãi, thoáng mát. Đây là một di sản quý của nhân dân địa phương, còn nguyên kiến trúc cổ xưa kiểu chữ nhị gồm 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung, được trùng tu lớn vào đầu thời Nguyễn. 

Tam quan miếu được xây dựng như một bức bình phong che chắn toàn bộ mặt tiền di tích, có ý nghĩa bảo vệ cho di tích tránh khỏi sự xâm hại của các luồng khí xấu. Ấn tượng nhất là tam quan được kiến tạo nhiều mảng, bức phù điêu tuyệt đẹp, thể hiện bàn tay tài hoa của các nghệ nhân. Các bức phù điêu được tạo hình linh vật, hoa văn, họa tiết thuần Việt ẩn nấp sau lớp vôi ve đã đốm mốc càng tôn thêm vẻ thâm nghiêm của di tích. 

Đứng trước tam quan, nhìn vào cửa chính là 2 tháp bút cao vút, mỗi tháp có một phù điêu hình rồng cuốn chặt thân tháp, hai cửa bên tả và bên hữu được kiến tạo theo kiểu chồng diêm cổ kính có mái che, ăn nhập với cửa chính. Hai bên cánh gà là 2 mảng phù điêu khá sinh động như chúa sơn lâm, chim thú, nghê, ngũ phúc (dơi), cảnh núi non sông nước... Qua tam quan là 5 gian tiền tế, có kiến trúc theo kiểu con chồng giá chiêng và kèo cầu bít đốc. Ngoài những bức chạm như trúc hóa long, mai điểu trên các đầu bẩy, di tích còn có một số bức chạm long cuốn thủy, tứ linh, tứ quý ở các gian trung tâm. Cấu kiện toà tiền tế làm bằng chất liệu gỗ lim, mái lợp ngói vẩy cá truyền thống.

Trước đây, ba gian hậu cung có kiến trúc con chồng đấu sen, nhưng qua năm tháng đã bị xuống cấp. Chính quyền và nhân dân địa phương đã tu sửa lại theo kiểu kèo cầu đơn giản nhưng chắc chắn. Tòa nhà này khá thấp, ít ánh sáng nên hậu cung mờ ảo, linh thiêng. Phần nề ngõa của di tích được kiến tạo khá chắc chắn, đặc biệt là các bức phù điêu rất sống động bởi các con vật linh thiêng như rồng, hổ... Toà tiền tế và tòa hậu cung đều có 2 đầu hồi cuốn hình quai chảo truyền thống, mềm mại bởi những đường chỉ kép.

Di tích còn lưu giữ khá nhiều cổ vật quý, nhất là đồ gỗ như 3 cỗ ngai thờ, 2 bộ đòn bát cống, các bộ long đình, bát biểu... có niên đại thời Nguyễn và một số bia đá, trong đó có bia do Tiến sĩ Nguyễn Quý Tân (1814-1858) soạn. Trước kia, miếu còn giữ được 25 đạo sắc phong nhưng nay chỉ còn 10 đạo. Khu văn chỉ cách miếu 12 m về phía đông hiện còn 5 tấm bia ghi rõ địa thế xây dựng miếu, các phong tục làng xã...

 
Bia đá do Tiến sĩ Nguyễn Quý Tân soạn

Gìn giữ nét đẹp truyền thống

Theo gia phả họ Nguyễn, bia ký của Tiến sĩ Nguyễn Quý Tân và các bia ký, sắc phong còn lưu giữ trong miếu nêu rõ miếu thờ Thành hoàng làng là danh tướng Nguyễn Công Nguyên, người thôn Gia Bùi, đã có công giúp vua Lý đánh thắng giặc Tống ở thế kỷ 12.

Năm 15 tuổi, ông thông minh lạ thường, có tài thao lược. Năm 1104, giặc Chiêm Thành, Tống tiến đánh nước ta, ông đã quy tụ trai tráng trong vùng và yết kiến vua Lý. Lĩnh 3 vạn quân, ông cùng đội quân tiến đánh giặc ở miền Đông Bắc. Trong vòng 1 tháng, dưới sự chỉ huy của ông, quân giặc bị thất bại nặng nề. Ông được phong chức, ban thưởng tiền bạc. Sau đó, ông xin bái tạ về thăm quê và qua đời tại đó. Sau khi mất, ông được nhân dân tôn làm thành hoàng làng và lập miếu thờ.

Hằng năm, lễ hội được tổ chức vào ngày 12 tháng giêng, kỷ niệm ngày sinh của danh tướng Nguyễn Công Nguyên. Tục lệ rước thánh được quy định rõ cho các làng như kiệu của thôn Bình Đê được đi trước, tiếp đến kiệu thôn Cao Lý và sau cùng là kiệu thôn Gia Bùi.

Cụ Phạm Quang Lưu (93 tuổi) cho biết lệ này bắt nguồn từ việc số người tham gia đội quân của Nguyễn Công Nguyên. Ngay từ thời phong kiến, người Bình Đê bao giờ cũng là anh lớn (vì có 32 người đi đánh giặc), anh thứ hai là Cao Lý (16 người) và em út là Gia Bùi (5 người). Cho tới nay, tập tục này vẫn được người dân gìn giữ. Ngoài lễ hội chính, lễ xin cầu may, xin lộc thánh thường khá tấp nập vào đêm giao thừa của mỗi năm. Phần hội vẫn duy trì các trò chơi dân gian như cờ người, đập niêu, đi cầu thùm, đi thuyền hát quan họ, giao lưu văn nghệ giữa các làng. Ngoài ra, có thêm một số môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông, bóng đá...

Ngôi miếu rất đẹp nhưng lại đang bị xuống cấp. Ông Đặng Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Khánh cho biết hiện toàn bộ phần cấu kiện gỗ đã biến dạng, mối mọt. Nhiều cột gỗ đã bị nghiêng, người dân phải dùng móc sắt bắt cột nọ vào kèo kia để giữ. Nhiều họa tiết, hoa văn, tường bị bong tróc, mái ngói xô lệch cứ mưa là dột... Nguyện vọng của chính quyền và nhân dân mong di tích sớm được trùng tu, tôn tạo. Nhưng đây là di tích cấp quốc gia, phải được sự cho phép của Nhà nước, cần nguồn kinh phí lớn nên người dân đề nghị các cấp quan tâm, tạo điều kiện để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. 

HOÀNG HÀ