Ba đời "chồng"

22/03/2020 15:11

Nghe tiếng khóc rồi tiếng quát tháo bên nhà bà Chu, chị Mị vội chạy sang thì thấy trong nhà cơm canh vung vãi khắp nơi, hai đứa con của chị Thịnh đang khóc bù lu bù loa.



Bà Chu - mẹ chị Thịnh đang vừa dỗ dành đứa bé, vừa lặng lẽ gạt nước mắt. Còn chị Thịnh một tay cầm roi, một tay chỉ đứa con gái lớn quát nạt. Chị Mị vội gàn: "Hai cháu còn nhỏ, có gì cô bình tĩnh bảo ban chúng chứ roi vọt có khi phản tác dụng đấy".

"Nhưng em điên lắm chị ạ. Từ hôm nghỉ học vì dịch tới giờ cô giáo giao bao nhiêu là bài, em in về bảo nó làm. Hôm nào về em hỏi nó cũng bảo học bài rồi. Hôm nay, em mới có thời gian kiểm tra phát hiện nó chỉ làm được một nửa".

"Con bé đang tuổi hiếu động, có thể có lúc mải chơi quên việc học. Bình thường tới trường có cô giáo đôn đốc, kiểm tra thì chắc chắn cháu sẽ có ý thức học hơn. Nhưng dịp này nghỉ dài, không có cô giáo kèm cặp, nhắc nhở, mà phụ huynh không sát sao thì bọn trẻ rất dễ sao nhãng em ạ. Việc này cũng có một phần trách nhiệm của người lớn nữa đấy, lẽ ra em phải kiểm tra, nhắc nhở cháu hằng ngày chứ".

Sau một hồi nghe chị Mị phân tích, cuối cùng chị Thịnh mới dịu lại.

Kể từ ngày chị Thịnh chia tay cuộc tình thứ ba, ôm các con về nhà mẹ đẻ, hàng xóm xung quanh cũng đã quen với cảnh om sòm của nhà bà Chu. Dường như mọi ấm ức, uất hận đối với những người đàn ông đi qua cuộc đời mình chị Thịnh đều trút cả lên những đứa trẻ. Ai biết chuyện cũng thương nhưng sau vài bận tới khuyên giải, can thiệp mà chị Thịnh vẫn chứng nào tật nấy thì mọi người cũng chán, không còn muốn can thiệp vào chuyện nhà chị nữa. Chỉ còn chị Mị vì ở sát vách, xưa nay vốn thân thiết với nhà bà Chu nên không đành lòng bỏ mặc.

Hồi còn trẻ, chị Thịnh là một cô gái xinh xắn, nghề nghiệp ổn định nên cũng sớm yên bề gia thất. Nhưng chồng chị lại có máu bài bạc, cộng với tính lăng nhăng. Bao lần nghe lời đồn chị đã rất khó chịu nhưng vì không có nhân chứng, vật chứng nên chị đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tới khi chị được một đồng nghiệp mách và bắt quả tang anh chồng ngoại tình thì hôn nhân đổ vỡ. Mọi người bảo chị may vì dù sao hai người cũng chưa có con, khi đường ai nấy đi cũng nhẹ nhàng hơn.

Chẳng bao lâu sau, chị quen và yêu 1 anh trai tân, ít tuổi hơn ở Hưng Yên. Bà Chu biết chuyện đã gàn vì giữa hai người có quá nhiều khoảng cách. Nhưng tình yêu đã khiến chị bất chấp mọi lời khuyên răn.

Hai người qua lại được hơn 2 năm thì chị có bầu. Anh người yêu vui mừng dẫn chị về ra mắt gia đình. Vừa thấy chị, gia đình anh kia đã không hài lòng vì chị nhiều tuổi hơn con trai họ, lại xa xôi. Nếu hai người lấy nhau thì chị phải về Hưng Yên sống, nhưng công việc chắc chắn sẽ khó khăn.

Song vì biết chị đã có thai nên họ cũng không dám phản đối gay gắt. Cuộc đời chị tưởng sẽ tới được bến bờ hạnh phúc nhưng rồi chuyện chị đã từng qua 1 đời chồng đến tai gia đình đằng trai đã khiến mọi sự thay đổi vào phút chót.

Bố mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè anh kia ai cũng phản đối kịch liệt. Họ bảo anh là trai tân, gia đình khá giả, lại có công việc thuộc diện hái ra tiền, lấy đâu chả được vợ mà phải lấy người như chị Thịnh.

Khi ấy chị Thịnh đã mang thai 4 tháng nên không thể bỏ được. Bà Chu cũng động viên chị giữ lấy đứa bé vì chị có công việc, thu nhập ổn định, không lo gì không nuôi được một đứa trẻ.

Chị cũng đã hơn 30 tuổi, với điều kiện hoàn cảnh như vậy bà Chu cũng không muốn con gái phải lận đận, chịu sự xét nét thêm một lần nữa, thà ở một mình, kiếm đứa con để có chỗ dựa sau này còn hơn. Vậy là chị Thịnh một mình sinh con.

Từ khi cháu sinh ra, gia đình đằng nội cũng chẳng đoái hoài gì. Mọi người bảo đấy là do chị sinh con gái chứ nếu là con trai chắc họ cũng không đến nỗi bỏ bê như vậy.

Trong một chuyến công tác ở TP Hồ Chí Minh, chị lại gặp và phải lòng một người đàn ông vừa mất vợ. Mặc cho bà Chu và mọi người gàn vì cả hai người đều có con riêng, lại quá xa xôi cách trở, nếu đến với nhau sẽ vô cùng phức tạp, chị Thịnh vẫn quyết định lên xe hoa một lần nữa. Nhưng "chuyến đò" này cũng chỉ kéo dài 3 năm, sau khi chị sinh đứa con gái thứ hai được hơn 1 năm thì "đò lại lỡ chuyến".

Nguyên nhân do mâu thuẫn giữa chị và con chồng ngày càng gay gắt. Các con riêng của chồng chị đều đã lớn, chúng nhất quyết không chịu chung sống hòa mình với chị. Chồng chị lại thường xuyên đi làm ăn xa, vốn lấy chị cũng chẳng phải vì yêu thương sâu đậm gì mà chỉ muốn có người thay anh ta chăm lo cho gia đình.

Vì vậy khi thấy các con mình liên tục "tố tội" của mẹ kế, anh không cần biết đúng sai thế nào mà luôn bênh vực các con. Mối quan hệ của họ càng trở nên căng thẳng sau khi chị sinh con, dành mọi thời gian cho con đẻ, không còn quan tâm gì đến hai đứa con riêng của chồng. Anh chồng nhiều lần lên tiếng chỉnh đốn nhưng chị không nghe, thấy chị không còn "tác dụng" nên anh ta chủ động đệ đơn ra tòa.

Cực chẳng đã, chị Thịnh đành ôm con về Bắc. Những thất bại liên tiếp trong đời sống tình cảm khiến chị trở thành con người cực đoan. Giờ đây, chị không chỉ làm mất đi tiếng cười, hạnh phúc của chính mình mà còn khiến cho cuộc sống của mẹ và các con ngột ngạt, bức bối.

HƯƠNG GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ba đời "chồng"