Hối hận muộn màng

01/03/2020 14:22

Bây giờ, hễ nghe ai nhắc đến mẹ con nhà chị Vương là ông Tình lại buồn bực trong lòng, vừa thương, vừa giận.



Từ ngày vợ chồng anh Hinh - con trai lớn của ông ly hôn, chị Vương mang thằng con út về trong làng sống với bố mẹ đẻ. Nhà bố mẹ đẻ chị Vương cũng hoàn cảnh, đất chật chỉ đủ chia cho 2 anh con trai mỗi người một mảnh nhỏ, kinh tế khó khăn nên hai người cũng chỉ xây được 2 ngôi nhà cấp 4.

Bố mẹ chị Vương chia nhau mỗi người sống cùng một người con trai. Nay thêm mẹ con chị Vương về chen chúc trong nhà người anh cả, ra đụng vào chạm, cuộc sống bí bách vô cùng. Ai cũng bảo chị Vương sướng không biết đường sướng, đang nhà cao cửa rộng, chồng con đủ đầy thì lại sinh tật.

Cách đây 5 năm, vợ chồng anh Hinh cố vay mượn làm nhà. Xây xong nhà họ còn nợ tới 300 triệu đồng, nghĩ cứ quanh quẩn làm công nhân kết hợp cấy vài sào ruộng thì không biết bao giờ mới trả hết nợ nên anh Hinh quyết định vay mượn để đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

Anh vốn là người chăm chỉ, tiết kiệm nên đều đặn tháng nào cũng gửi được về nhà hơn hai chục triệu đồng. Theo thống nhất ban đầu trước khi anh Hinh đi, từ số tiền anh gửi về, những khoản vay bên nhà nội sẽ do ông Tình đứng ra trả, khoản vay họ hàng bên nhà chị Vương do chị trả.

Vợ chồng ông Tình vốn giỏi thu vén nên chỉ hơn 2 năm những khoản vay bên nhà nội đã trang trải xong. Đến lượt chị Vương, nhà ông Tình cũng tin tưởng sẽ sớm thanh toán hết nợ nần vì số tiền vay bên nhà chị không nhiều.

Ngày anh Hinh về nước, họ hàng, làng xóm ai cũng mừng cho anh chị vì vợ chồng con cái được đoàn tụ, từ nay chỉ việc yên ổn làm ăn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang khi anh Hinh phát hiện toàn bộ số tiền anh gửi về trong gần 1 năm ấy đều bay biến, chị Vương không hề trả được một món nợ nào. Thế là, thay vì cuộc sống mặn nồng sau những ngày dài xa cách, họ quay ra truy vấn, cãi cọ, nghi ngờ...

Chị Vương không giải trình được số tiền chồng gửi về đã đi đâu mà chỉ chối quanh co. Sau đó, anh Hinh phát hiện thỉnh thoảng có những cuộc gọi từ số lạ mà chị Vương không nghe máy ngay, bỏ ra góc sân mới nói chuyện.

Từ ngày lấy nhau, anh Hinh vẫn rất tôn trọng quyền riêng tư của vợ, chưa bao giờ anh kiểm tra điện thoại. Nhưng bây giờ, những biểu hiện của chị Vương khiến anh không thể không nghi ngờ. Kết quả kiểm tra điện thoại của chị Vương khiến anh ngã ngửa: hóa ra chị có bồ.

Sau khi điều tra kỹ qua bạn bè chị Vương, anh Hinh mới biết tình địch của mình quê huyện bên, làm công nhân cùng công ty với chị. Vợ anh này cũng đang đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan.

Ban đầu anh ta cũng chỉ buông lời tán tỉnh chị Vương cho vui nhưng khi thấy chị xiêu lòng, anh ta đã đề nghị quan hệ tiến xa thêm một bước. Cặp với nhau được một thời gian, anh ta bắt đầu nói khó khăn và viện cớ vay tiền chị Vương, từ một vài triệu đến cả chục triệu đồng.

Đã lỡ dính với nhau nên chị Vương cũng chẳng có cách nào chối từ. Chị nghĩ vợ anh ta cũng đi lao động ở nước ngoài, bản thân anh ta hằng tháng cũng có lương nên vay mượn cũng chỉ là chuyện tạm thời, sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng chị đã lầm bởi anh ta có máu bài bạc, bao nhiêu tiền vợ gửi về, vay mượn và kiếm được anh ta đều nướng vào chiếu bạc. Khi chị Vương phát hiện ra sự thật thì đã quá muộn, không có cách nào đòi lại được số tiền đã cho anh kia vay mà ngày anh Hinh về nước thì đã cận kề.

Sự thật vỡ lở, chị Vương không còn mặt mũi nào sống ở nhà chồng, gói ghém hành lý bỏ về nhà mẹ đẻ. Gia đình ông Tình cũng đau lòng cho con trai, không ai muốn gia đình anh tan vỡ, nhất là khi nghĩ đến 3 đứa trẻ sẽ phải thiếu vắng tình thương yêu của bố hoặc mẹ.

Song áp lực dư luận quá lớn, mọi người bàn ra tán vào rằng anh Hinh bị vợ "cắm sừng", chị Vương là người phụ nữ lẳng lơ, không biết điều, đã ba mặt con còn bén hơi giai... nên cuối cùng hai người vẫn kéo nhau ra tòa.

Giờ thì chẳng ai trong họ được vui vẻ, sung sướng cả. Nhà anh Hinh thì thiếu bàn tay người phụ nữ nên lúc nào cũng bộn bề, cơm nước bữa đực bữa cái. Anh thường đi làm về muộn nên thằng con lớn chịu trách nhiệm cắm cơm, rửa rau.

Tối về anh vội vàng mua ít thức ăn sẵn. Vợ chồng ông Tình xót con, xót cháu nhưng ở khác thôn nên không phải lúc nào cũng sang giúp được.

Nhiều người khuyên anh Hinh nên sớm tìm người mới nhưng những vấp váp vừa trải qua khiến anh chưa thể nguôi ngoai. Chị Vương và đứa con út về sống ở nhà mẹ phải chịu sự dè bỉu của xóm giềng, vợ chồng anh trai, chị dâu cũng bằng mặt không bằng lòng. Chị hối hận lắm nhưng biết thì đã muộn.

HƯƠNG GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hối hận muộn màng