Hôn nhân và những ngày giông bão

THỨ BẢY, 14/12/2019 18:15:08

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi bỗng thấy yêu anh nhiều hơn. Nó giống như một cú vấp để cả hai chúng tôi đủ đau để nhìn lại con đường mình đang đi.

Chồng tôi thực sự là một người đàn ông hoàn hảo, nếu như anh không ngoại tình. Như hầu hết những người phát hiện ra bạn đời phản bội mình, tôi đã trải qua những ngày thật sự đen tối. Những gì tôi biết được chỉ là vài tin nhắn yêu thương chồng tôi và người phụ nữ nào đó gửi cho nhau, thế nhưng cũng đủ làm trái tim tôi vụn vỡ.

Đó là những tháng ngày tôi nhìn đâu cũng thấy một màu tối đen u ám. Tôi khóc rất nhiều, nói đủ lời đắng cay dằn vặt. Đứa con trai nhỏ của tôi mỗi lần thấy mẹ khóc đều khóc theo vì sợ hãi. Những cơn tức giận nổi lên bất ngờ ngay cả trong bữa ăn khi tôi bất chợt nhớ đến. Nỗi đau cứ gặm nhấm và giày xéo tim tôi.

Đó là những tháng ngày chồng tôi ít nói hơn. Phần lớn thời gian ở nhà anh dành cho con và chịu đựng sự thịnh nộ của tôi. Anh đã xin lỗi tôi rất nhiều, hứa hẹn rất nhiều. Nhưng tôi không tin là anh sẽ thay đổi, tôi đào bới nỗi đau lên mỗi ngày. Và anh ấy dường như mệt mỏi đến độ không muốn nói thêm gì nữa.

Tôi từng nghĩ, anh ấy không có quyền chán nản hay mệt mỏi, người đớn đau mệt mỏi là tôi. Cho đến một ngày, anh ấy hỏi tôi: “Anh sai thì cũng sai rồi. Anh xin lỗi em, anh sẽ sửa sai, sẽ bù đắp cho mẹ con em. Nói cho anh biết, giờ em có thể tha thứ cho anh được hay không? Em cứ thế này chỉ làm khổ em thêm thôi, anh cũng rất mệt mỏi”. Nói rồi anh lên trên tầng thượng ngồi đốt thuốc lá. Anh ấy mới bỏ thuốc một thời gian, nay lại hút. Lúc đó, tôi nghĩ, những gì tôi đang làm là vì muốn hôn nhân tốt đẹp hơn hay đang bước theo cái sai của anh để hủy hoại nó.

Khuya, tôi lên tầng thượng ngồi cạnh anh, cũng chẳng biết để làm gì, cũng không biết sẽ nói gì. Thật lòng tôi đã quá mệt mỏi. Tôi hỏi:

- Thật ra, anh tìm thấy điều gì ở cô ta mà em không có? Anh nói đi, có phải anh đã hết yêu em, đã chán em rồi? Nếu việc anh ngoại tình là do không hài lòng một điều gì đó từ em, nói đi, xem em có thay đổi được không?

- Em có thấy từ rất lâu rồi, chúng mình đã quá lơ là với nhau không? Mình đã từng rất yêu nhau, đầy mê đắm. Nhưng lâu nay, anh không cảm nhận được điều đó nữa. Tất nhiên, anh ngoại tình là anh sai. Không có lý do gì để bao biện cho lỗi sai này hết. Nếu em cho anh cơ hội, anh muốn được trở lại như ngày xưa. Đàn ông bọn anh không như phụ nữ các em nghĩ đâu, không phải hết yêu vợ mới đi ngoại tình. Chỉ là, có những khi, chính bản thân mình cũng không lường trước được hậu quả.

Tôi nhìn lên trời cao. Mùa đông, sương mù rơi lạnh. Ngọn đèn cao áp nơi đầu ngõ vàng vọt trông buồn thảm đến vô cùng. Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại thời chúng tôi yêu nhau. Khi đó, hai đứa còn là sinh viên, trẻ tuổi đầy mơ mộng. Khi đó, anh ngỏ lời yêu tôi, nói rằng “anh không hứa có thể cho em những gì, nhưng anh hứa cả đời này sẽ không làm em khóc”. Tuổi thơ tôi cơ cực và buồn tủi quá nhiều, nên chỉ một câu nói ấy của anh mà khiến tim tôi tan chảy.

Tôi nhớ ngày hai đứa cưới nhau, tiền mua nhẫn cưới, tiền chụp ảnh cưới đều do anh vay mượn mà có. Hai đứa lấy nhau, ba lần bốn lượt chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác vậy mà lần nào cũng háo hức như chuyển về nhà mới. Rồi con cái ra đời, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng anh yêu tôi bằng cách của người nghèo, tôi hạnh phúc với những điều giản dị. Cả nhà quây quần quấn quýt đầy vui vẻ yêu thương.

Thời gian trôi qua, mọi thứ khá dần lên. Tôi tập tành kinh doanh nhỏ lẻ, rồi bận bịu việc nhà, con nhỏ, những ngọt ngào cứ thưa vắng dần đi. Tôi dễ cáu bẳn, việc gì cũng muốn chu toàn, thời gian thì cảm thấy không đủ. Chuyện gối chăn dần dần cũng như “trả bài” cho có, nhiều khi còn “bỏ đói” chồng dù thấy anh tỏ vẻ rất thiết tha.Tôi vẫn yêu anh, nhưng không còn chu đáo ngọt ngào như trước đây. Tôi quên mất rằng chồng tôi là mẫu người sống tình cảm.

Những điếu thuốc trên môi anh vẫn đỏ liên tục, hết điếu này lại sang điếu khác. Tôi nhìn anh, rồi hỏi:

- Cuối cùng em đã sai từ đâu, để người đàn ông của mình phải lạc bước. Và giờ đây mình phải bắt đầu như thế nào, khi lòng yêu đã có đôi vết xước?

- Từ bây giờ em không phải làm gì cả, chỉ việc yêu thương bố con anh thôi. Anh chưa làm gì quá giới hạn đâu. Chỉ cần em đừng nhắc lại, rồi mọi việc sẽ trở lại như xưa thôi. Coi như là một trận giông bão đã qua rồi, được không em?

Tôi không khóc, lạ thay, tôi không còn muốn khóc nữa. Bởi tôi nhận rõ tôi vẫn cần anh bên đời, và anh cũng vậy. Mọi nỗi đau bấy lâu bỗng như trôi đi đâu mất. Người ta vẫn nói phụ nữ dễ tha thứ và dễ vỗ về. Thực ra vì còn yêu thương nên mới đón nhận sự vỗ về, vì còn yêu thương nên thứ tha để cho người, cho mình thêm cơ hội.

Nếu ví hôn nhân là một mái nhà thì có mái nhà nào không từng đi qua những ngày mưa ngày nắng, những ngày đẹp trời và cả bão giông. Chỉ là khi cơn bão qua đi, mỗi người nhìn ra cuộc hôn nhân của mình đã hư hỏng nhiều ít thế nào để quyết định hàn gắn, sửa chữa hay phá bỏ.

Theo Dân trí