Khi con nghịch dại

THỨ TƯ, 04/12/2019 18:08:46

Thầy giáo Hoàn vừa dạy xong tiết 3 thì có tiếng chuông điện thoại, số của bố em Hùng. Vừa mở máy nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng xối xả:

- Tôi nghe thầy đã đến bệnh viện thăm hỏi và có lời mong gia đình em Sơn thông cảm vì chúng nó đều là trẻ con. Nhưng sáng nay, bố em Sơn còn gọi điện nói này nọ nhà tôi, bắt tôi lên bệnh viện để nói chuyện tiếp. Tôi không lên đấy.

Hóa ra là chuyện cách đây hai hôm. Em Hùng nghịch dại, khum bàn tay rồi vỗ đánh bộp vào tai em Sơn hai cái. Ngay sau đó Sơn kêu choáng đầu, thầy Hoàn và gia đình đã đưa em lên bệnh viện chụp chiếu, bác sĩ kết luận em bị thủng màng nhĩ, phải nằm điều trị. Ngay chiều ấy, bố em Hùng đã lên bệnh viện thăm em Sơn và xin lỗi gia đình. Giờ nghe bố em Hùng nói vậy, thầy Hoàn nhẹ nhàng thắc mắc:

- Gọi điện nói này nọ là gì hả anh?

- Thì anh ta đòi gia đình tôi có trách nhiệm trong vụ việc này. Cứ như là ăn vạ ấy. Rách tí màng nhĩ, ở viện uống thuốc là khỏi, còn kêu ca lo lắng sau này cháu bị điếc, rồi bảo bệnh viện tỉnh này chẳng khỏi được hay đưa lên tuyến trên. Đấy thầy thấy, hôm tôi đến cũng đã chi trả hết tiền chiếu chụp, còn mua cho hộp sữa để bồi dưỡng, bác sĩ cũng bảo ở đây chữa được. Giờ chữa ở đó có bảo hiểm y tế, mà còn giở giọng. Về làng anh ta còn nói rêu rao khắp nơi làm thằng con tôi xấu hổ chỉ ở trong nhà. Sáng nay, động viên mãi cháu mới đi học đấy.

- Chuyện em Hùng thì anh động viên cho cháu đi học, trên lớp tôi cũng nhắc các bạn không nhắc lại chuyện không may ấy nữa. Còn chuyện hai gia đình, theo tôi cứ phải mềm mỏng. Các cháu thì trẻ con nhưng mình là người lớn, giải quyết việc này cũng phải có tình có lý anh ạ. Anh đến viện thăm cháu Sơn ngay như thế là rất phải nhẽ. Nhưng bố cháu Sơn lo lắng cũng phải, cháu nó bị thủng màng nhĩ cơ mà.

- Ôi giời, lấy bông ngoáy tai không khéo cũng làm thủng màng nhĩ. Nhà ấy muốn vòi vĩnh tiền tôi thôi. Tôi tức lắm.

- Đúng là có nhiều trường hợp không may như vậy. Nhưng anh thử nghĩ xem, cháu Hùng nhà anh mà bị thế liệu anh có sốt ruột không? Của đau con xót, anh ấy cũng là lo cho con. Chiều nay tôi và anh cùng lên thăm cháu xem sao, vừa là động viên cháu và gia đình. Rồi sự tình thế nào ta tìm cách giải quyết sau, được không anh? Chuyện trẻ con nghịch dại nhưng mình cũng phải mềm mỏng chứ không người lớn mình lại vô tình làm to chuyện ra.

Đầu dây bên kia, giọng bố Hùng đã dịu xuống:

- Thầy giáo nói nghe vậy còn được. Tôi thì không tiếc gì, miễn là cháu Sơn mau lành bệnh. Vậy chiều nay chúng ta cùng đi xuống thăm cháu Sơn thầy nhé.
ANH DIỆU