Nhật ký của mẹ chồng

CHỦ NHẬT, 21/04/2019 16:20:29

Nói rồi, mẹ chị xin phép ra về còn mẹ chồng chị ngồi ngẩn mặt với quyển nhật ký trên tay...



Dạo này thấy chị liên tục đăng những dòng trạng thái chán nản, buồn bã và nhiều câu nói đầy ẩn ý về cuộc sống gia đình lên Facebook, nào là: “Tài sản lớn nhất của đời người là lòng bao dung”, rồi thì “Chả lẽ buông cho nhẹ”... tôi chột dạ. Đoán vợ chồng chị gặp trục trặc gì đó, không nhẫn nhịn được nữa nên chị mới chia sẻ nơi công cộng để mọi người thi nhau vào bình luận, an ủi, tò mò. Tôi không bấm “like”, không “comment” mà gọi điện trực tiếp cho chị, chẳng gì tôi và chị cũng là chị em con bá con dì, lúc chưa lấy chồng, có chuyện gì cũng tâm sự nhỏ to với nhau.

Vừa nghe tiếng tôi hỏi qua điện thoại: “Chị khỏe không? Chị vẫn ổn chứ?”, chị đã nức nở: “Có khi chị làm đơn ly dị em ạ! Chị mệt mỏi lắm rồi”. Tôi hoảng quá, vội tìm lời lẽ trấn an: “Chị bình tĩnh xem nào. Hôn nhân chứ có phải cái áo đâu mà muốn vứt là vứt. Vợ chồng nhà ai chẳng có lúc xô bát xô đũa. Thôi! Đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa giải”. Đầu bên kia, chị vẫn thút thít: “Đến nước này mà em còn đùa chị được sao. Nhìn vợ chồng em hạnh phúc, ở riêng thoải mái như thế, chị ghen tị lắm, không muốn kể lể làm gì. Nhưng bức xúc lắm. Nguồn cơn cũng chỉ vì quyển nhật ký của mẹ chồng chị. Dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu thì em cũng chẳng thể hình dung ra chuyện ở nhà chồng chị được đâu”.

Cứ thế, chị tuôn ra một tràng, bao nỗi ấm ức được dịp xả ra hết. Thì ra mẹ chồng chị có riêng một quyển nhật ký dày cộp chuyên ghi những lỗi lầm của con dâu. Lúc đầu, chị tưởng mẹ chồng dễ tính, chẳng bao giờ phàn nàn hay xét nét chị câu nào nên chị cứ vô tư ăn ở, sinh hoạt như bản tính của chị. Nhưng cuối năm, sau bữa cơm tất niên, mẹ chồng chị gọi cả nhà ngồi vào “hội nghị bàn tròn”, mở tủ lấy ra một quyển sổ bìa đen và bắt đầu hắng giọng đọc từng “tội lỗi” của chị: “Ngày... tháng... năm... ngủ dậy muộn, không nấu ăn sáng”, “Ngày... tháng... năm... dẫn bạn về nhà chơi, ăn uống, bày bừa”, “Ngày... tháng... năm... về nhà đẻ mà không xin phép”... Bà đọc cả tiếng đồng hồ mới hết phần “kể tội” con dâu. Toàn những chuyện tủn mủn chẳng đâu vào đâu. Chị choáng váng, nước mắt ngắn nước mắt dài: “Con xin mẹ, con có lỗi gì thì mẹ bảo ban nhắc nhở con ngay để con sửa chữa. Mẹ đừng ghi sổ như thế”. Mẹ chồng chị trừng mắt: “Ghi hay không là quyền của bà già này, còn việc chị có lỗi thì phải xin lỗi”. Chị nín nhịn, nhìn chồng cầu cứu nhưng anh im lặng. Chị nuốt nghẹn vào trong, cất lời xin lỗi bố mẹ chồng.

Từ đó, vợ chồng chị hay xích mích. Hễ chị nhắc đến chuyện quyển nhật ký của mẹ là anh bênh mẹ chằm chặp: “Mẹ già rồi, chẳng có việc gì làm, ghi nhật ký là thú vui của mẹ, bắt mẹ bỏ làm sao được”. Chị vùng vằng: “Ghi cái gì chả ghi, toàn ghi lỗi của con dâu”. “Tại em có lỗi thì mẹ mới ghi sổ”. Vợ chồng cứ lời qua tiếng lại như thế thành ra cãi nhau to. Chị chán nản, lên Facebook than thở là vì thế. Cứ tình trạng này thì tình cảm vợ chồng chị sẽ bị hư hao đi mất. Trước khi tắt máy, chị thở dài: “Nếu chồng chị không quyết định ra ở riêng, chị sẽ nộp đơn ly dị”. Tôi chỉ biết khuyên: “Chị phải thật bình tĩnh, đừng tự đánh mất hạnh phúc của mình”.

Bẵng đi một thời gian, tôi không thấy chị đăng những dòng trạng thái buồn rầu, thất vọng lên trang cá nhân nữa. Hôm nay, mở Facebook ra tôi bắt gặp bức ảnh cưới của anh chị kèm theo status: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Cho ta thêm ngày mới để yêu thương”. Tôi mỉm cười, gọi ngay cho chị. Đầu bên kia, chị hồ hởi: “Cái gì cũng có thuốc chữa em ạ! Kể cả bệnh nghiện viết nhật ký của mẹ chồng”. Thì ra sự việc mẹ chồng “luận tội” chị đến lần thứ ba thì chị phản ứng: “Con xin lỗi mẹ! Con không muốn nghe đâu. Con nhớ hết lỗi của con trong năm qua rồi ạ!”. Nào ngờ, mẹ chồng cho rằng chị hỗn nên gọi điện mời mẹ đẻ chị đến nhà chơi để kể tội của chị. Bà đem quyển nhật ký ra đọc cho bà thông gia nghe. Nghe được một đoạn, mẹ chị đã hiểu ngay ra vấn đề và thủng thẳng nói: “Bà ạ! Tôi xin cắt lời bà. Tôi cũng có con dâu nhưng con cái không nên không phải là tôi nhắc nhở, bảo ban, phê bình ngay, chứ tôi không làm như thế này. Tôi chẳng bênh gì con gái mình nhưng chúng ta làm mẹ thì cũng nên bao dung để cuộc sống gia đình thoải mái và êm ấm”. Nói rồi, mẹ chị xin phép ra về còn mẹ chồng chị ngồi ngẩn mặt với quyển nhật ký trên tay. Hôm sau, chị thấy bà lặng lẽ cho quyển sổ bìa đen vào bếp lửa đang cháy.
NAM HỒNG