Rồi chị cũng sẽ có con dâu

CHỦ NHẬT, 17/03/2019 10:13:41

Anh ơi! Bác ốm nặng quá! Mấy hôm nay chả chịu ăn uống gì. Cứ tỉnh dậy là bác lại giục em gọi điện bảo anh chị đưa cháu Tuấn về chơi. Hay là đang ngày nghỉ, anh xem thế nào…



Không để Hạ kịp nói hết câu cuối, anh Kha vội vã đáp:

- Ờ, ờ… Anh đang bận việc quá! Có gì anh sẽ liên lạc lại. Thế nhé!

Chị Ngân từ trong nhà đi ra, hỏi:

- Ai đấy anh? Có chuyện gì vậy?

Khi nghe anh nói lại cuộc điện thoại của đứa em con dì ở quê, chị Ngân liền cau mày, nói vẻ bực dọc:

- Cái con ranh này lại kiếm chuyện moi thêm tiền đây mà! Chỉ vì nó ở sát nhà mình mà bà già anh lại quý nó nên em phải để nó chăm bà. Chứ thả ra, cũng số tiền như thế mình thuê ô sin thì đỡ phải mang ơn huệ mà cũng đỡ phải bực mình. 

- Em này, hay mình cho con về thăm bà tí nhỉ? Dù gì hôm nay mình cũng rảnh mà cả năm nay vợ chồng mình không cho con về thăm bà rồi… - anh Kha ngập ngừng nêu ý kiến.

- Anh làm sao thế? Bà ốm mà anh lại muốn con mình về. Về rồi nó ốm ra đấy thì sao?

Anh Kha vừa lúi húi buộc lại dây giày vừa nhỏ nhẹ:

- Bà là bệnh người già chứ có phải bệnh lây gì đâu mà em lại…

- Không nói nhiều, nếu anh muốn thì hai vợ chồng chạy về một tí xem bà thế nào. Chứ thằng Tuấn thì em không cho về đâu - chị Ngân quyết định.

Anh Kha không nói gì nữa, lẳng lặng chuẩn bị đồ rồi ra lấy xe chở vợ về quê. Có hơn 20 km mà anh thấy con đường thật dài. Đúng là năng đi lại thì sẽ thấy gần, không năng đi lại thì gần cũng hóa xa. Anh thở dài buồn bã khi thầm nghĩ vậy.

Xe vừa đến cổng, anh Kha đã thấy Hạ te tái chạy ra đon đả:

- Ôi, anh chị đã về. Bác cứ mong anh chị mãi. Thế cu Tuấn đâu ạ?

Anh Kha ậm ờ không ra tiếng, còn chị Ngân thì né người tránh xa Hạ ra rồi rón rén bước vào nhà. Khi anh Kha dựng xong xe bước vào nhà thì nghe thấy vợ làu bàu với Hạ:

- Cô buồn cười thật đấy! Ốm thì bà già ốm quanh năm, có phải bây giờ mới ốm đâu. Anh chị bận làm ăn, cứ chốc chốc lại gọi về. Định giết người chắc.

Anh Kha lôi tay vợ, bảo:

- Em, sao lại nói vậy?

- Em nói vậy thì sao? Nói sai chắc? Bực cả mình! Bà nằm ngủ thế kia, thở phèo phèo thế cũng như mọi lần thôi. Cái gì mà nặng với nhẹ? Vớ vẩn! - chị Ngân hất tay chồng ra và cao giọng nói.

Hạ ngẩn người nhìn anh Kha. Cô thầm trách người anh họ nhu nhược này từ lâu. Cũng đã thầm trách bà chị dâu ghê gớm mà lạnh lùng nhưng cô nghĩ: “Thôi thì anh chị ấy bận thật mà bác là bác ruột của mình, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhà mình lại ở gần không có lẽ bỏ mặc bác? Thế mà…". Hạ bực mình lắm, định lên tiếng chê trách anh chị thì nghe tiếng bác hỏi khe khẽ:

- Vợ chồng thằng Kha đưa cu Tuấn về rồi phải không Hạ ơi?

Hạ còn chưa kịp cất tiếng thì chị Ngân đã nhấm nhẳng nói:

- Vâng, vợ chồng con về thăm bà đây, nhưng cháu Tuấn thì không về được. Nó còn bận học bà ạ! Mà khổ quá! Bà cứ ngóng chúng con làm gì? Chúng con không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà thuốc thang cho bà. Đến chết mệt thôi, nhà thì nóng phát nhược người ra...

Lúc này thì Hạ không đừng được nữa, cô túm tay chị dâu tai quái lôi ra sân và bảo:

- Chị vừa phải thôi nhé! Về không hỏi han mẹ được một câu lại còn trách móc này khác, chê bôi đủ đường. Chị có biết là không có bà già thì bói đâu ra chồng chị để mà chị có con? Sống phải có tình có nghĩa, có trước có sau chứ!

Chị Ngân hất tay Hạ ra và nói:

- Tôi thế đấy! Cô là ai mà lên mặt dạy đời tôi?

- Tôi là ai mà chị còn phải hỏi ư? Chị hãy ngắm lại mình đi! Đừng để đến lúc họ mạc không ai muốn nhìn mặt. Đừng để phải hối hận suốt đời. Chị cũng có con trai, rồi chị cũng sẽ có con dâu đấy!

Nghe Hạ nói gay gắt mà lại nói đến chuyện dâu con sau này, chị Ngân giật mình khi thấy hình như là mình đã sai. Cũng may, anh Kha vừa bước ra hỏi han Hạ về việc thuốc thang cho mẹ, chị Ngân len lén bước vào nhà. Ngắm nhìn mẹ chồng nằm thiêm thiếp mà nước mắt cứ trào ra như ôm một nỗi buồn phiền không thể nói ra. Chị nghĩ đến mai này, nghĩ đến một ngày chị cũng già yếu và cô đơn thế này. Chị rùng mình ớn lạnh, bất giác nước mắt chị cứ thế đua rơi. Chị gỡ nhẹ cái khăn xô trong tay mẹ chồng lau nước mắt cho bà và thì thầm:

- Con xin lỗi mẹ!

Rồi chị bước vội ra gọi chồng:

- Anh, anh chạy xe về đón con ngay đi! Bà muốn gặp nó. Để em dọn dẹp nhà cửa, để xem có cách nào khắc phục được cái nóng này không chứ nóng quá bà không chịu được đâu anh ạ!

Anh Kha và Hạ ngơ ngác nhìn nhau vẻ mặt vừa ngỡ ngàng, vừa mừng vui, Hạ vội giục anh:

- Anh về đón cháu Tuấn đi. Mọi việc để em và chị Ngân lo.
TRẦN THÙY LINH