Vượt khó trong mùa dịch Covid-19: Đi hay ở?

THỨ BẢY, 16/05/2020 20:51:11

Về quê hay ở lại là câu hỏi mà nhiều lao động mất việc trong mùa dịch Covid-19 phải lựa chọn để tiếp tục cuộc sống sau khi dịch bệnh được khống chế.


Nhiều lao động mất việc trong mùa dịch Covid-19 phải lựa chọn về quê hay ở lại thành phố để tìm công việc mới. Ảnh: Giang Nam

Nhiều gia đình trẻ, chưa vướng bận chuyện con cái, lại có chuyên môn cao, có tiền tiết kiệm không khó chấp nhận thay đổi để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng đa số những lao động phổ thông, công nhân (CN) làm việc đã lâu tại thành phố thì không còn con đường nào khác là phải bám trụ để tìm công việc mới.

Tạo cơ hội cho bản thân

Vợ chồng anh Phương, chị Duyên (cùng quê Quảng Ngãi) đều là những hướng dẫn viên chuyên tour quốc tế. Họ đã có nhiều năm kinh nghiệm và kể từ ngày cưới cách đây 5 năm, cả hai đã tích lũy được một khoản vốn nhỏ.

Dịch bệnh tràn đến giữa lúc sự nghiệp đang thăng tiến khiến cả hai vợ chồng trẻ này không khỏi ngỡ ngàng. Kể từ sau Tết Nguyên đán, họ chẳng thể nhận tour do lệnh hạn chế đi lại ở nhiều quốc gia. Chưa bao giờ nghĩ có ngày cả hai vợ chồng cùng thất nghiệp như vậy nhưng khi dịch ập đến, họ thấy rõ ngành nào cũng có rủi ro.

"Trong suốt thời gian thất nghiệp, cả hai vợ chồng đã quyết định sẽ về quê đầu tư làm homestay ở quê, tận dụng đất đai sẵn có sát biển để làm du lịch. Với kinh nghiệm đi tour nhiều năm, hai vợ chồng sẽ thận trọng để tự tạo công việc cho mình và tìm thêm đồng nghiệp. Dự báo sau dịch, du lịch sẽ cất cánh do du khách muốn đi lại, vui chơi sau những ngày ở nhà do giãn cách xã hội", anh Phương nói.

Vốn đã có dự định về quê từ lâu nên dịch Covid-19 là cơ hội để Nguyễn Ngọc Tú (31 tuổi, quê Bến Tre) thay đổi công việc. Tú đã có 7 năm quản lý nhà hàng 4 sao cho một khách sạn lớn tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, nên tuy có bị ảnh hưởng trong mùa dịch nhưng công ty vẫn giữ Tú lại theo diện hưởng 50% lương. Tuy nhiên, với mong ước về quê để góp phần xây dựng quê hương và cũng để có thời gian phụng dưỡng mẹ già, Tú quyết định xin nghỉ việc.

"Tôi đã bàn với mẹ và chị gái sẽ cải tạo lại khu vườn nhà để làm điểm du lịch, ăn uống, có xe đưa đón du khách tham quan vườn cây trái", Tú nói và hy vọng đây sẽ là trải nghiệm mới sau khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn.

Bươn chải kiếm sống

Với những lao động tay nghề chuyên môn thấp, dịch Covid-19 khiến họ đối diện với nguy cơ thất nghiệp dài hạn. Anh Danh Lụa (sinh năm 1979, quê Sóc Trăng) là một ví dụ.

Anh Lụa từng làm CN cho một công ty sản xuất nội thất ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trước Tết, do công ty phá sản nên anh Lụa thất nghiệp. May mắn xin được việc làm tại một công ty sản xuất khung hình sau Tết nhưng dịch Covid-19 bùng phát đã đẩy anh rơi vào cảnh tái thất nghiệp do công ty cắt giảm lao động.

Chẳng còn cách nào khác, anh Lụa phải chạy xe ôm để đắp đổi qua ngày. Khách chủ yếu là người cùng xóm trọ nên thu nhập anh cũng bấp bênh. "Không có bằng cấp nên tôi cũng khó xin việc. Nhiều bạn bè bảo tôi về quê dễ sinh sống hơn, nhưng gia đình tôi không có ruộng để làm", anh Lụa cho biết.

Trước dịch Covid-19, anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1987, quê Quảng Trị) là tài xế cho một công ty dịch vụ ở Thủ Đức. Công ty có 3 tài xế, do dịch bệnh nên mỗi người được chia ra chạy 10 ngày, thấy hai người đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn hơn nên Hùng đã tự nguyện xin nghỉ để họ có thêm thu nhập. Từ đầu tháng 4 đến nay, anh Hùng ở nhà trông hai con nhỏ và tìm công việc mới nhưng hoàn toàn vô vọng. Vợ anh làm CN, do dịch bệnh nên công ty không tăng ca, thu nhập giảm nhiều, cuộc sống càng khó khăn hơn.

Khi được hỏi về kế hoạch của mình khi hết dịch, anh Hùng nói: "Tôi sẽ tiếp tục tìm công việc chứ không về quê vì ở quê cũng chẳng thể tìm được việc làm. Vợ tôi vẫn còn làm việc, tôi chỉ cần kiếm được việc là cuộc sống gia đình có thể ổn định trở lại thôi".

Theo báo Người lao động