Mua làn đi chợ

THỨ BA, 13/08/2019 08:57:00

Ở khu tôi, nhiều người chỉ đi chợ tay không vì lát nữa, mọi thực phẩm mua được đã có túi nilon đựng cả rồi. Mua ít thì túi bé, mua nhiều thì túi to.

Rồi đến hàng cuối cùng, nhất định sẽ được chủ hàng khuyến mãi cho một cái túi đại để có thể đựng tất cả những bọc to nhỏ vừa mua. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Vì thế, hôm nay hình ảnh bà Lan xách làn đi chợ như một hiện tượng lạ khiến ai cũng nhìn. Không để ý đến cái nhìn lạ lẫm của mọi người, bà Lan vui vẻ chào hỏi và ghé mua hàng ở quán nào bà cũng nhẹ nhàng nói:

- Để vào làn cho tôi, không cần phải túi nilon đâu.

Mấy cô hàng thịt cười và bảo:

- Ai cũng như bác, chúng cháu đỡ tốn khoản tiền mua túi nilon. Một tháng cũng để ra được khối tiền cho bọn trẻ ăn quà.

Bà Lan cũng cười, bảo:

- Ấy, đài, báo người ta nói ầm ầm, tuyên truyền bao ngày tháng mà mọi người vẫn không thấy được tác hại của túi nilon gây ra cho con người. Cứ dùng vô tội vạ là tự mình hại mình thôi các cô nhỉ?

Một cô hàng rau thấy vậy thì góp lời:

- Họ khuyên không dùng nữa mà lại cứ sản xuất ra mới là lạ bà ạ! Ví thử họ dừng ngay việc sản xuất túi nilon thì dân có đâu mà dùng hả bà? Lúc ấy, mỗi người đi chợ mang theo một cái làn như bà, chúng cháu cũng thấy vui!

Bà Lan nhẹ nhàng đáp lời:

- Cô nói cũng có ý đúng. Nhưng tôi lại nghĩ tất cả là ở ý thức của mỗi người trong cộng đồng. Nếu ai cũng hiểu rằng túi nilon rất lâu phân hủy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, lại còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người thì mọi người nên dừng ngay mới phải.

Cô hàng rau le lưỡi, vui vẻ nói:

- Ôi, bà nói hay cứ như đài ấy ạ! Nhưng bà cũng biết là dân ta thường vì cái lợi trước mắt mà quên hại sau lưng bà ơi!

- Không đâu. Tôi vẫn luôn tin là chả ai muốn rước họa vào thân. Nhất là trong thời buổi hiện đại này. Rồi nay mai thôi, mọi sự sẽ khác. Các cô sẽ thấy không ai còn dùng túi nilon hay đồ nhựa sử dụng một lần nữa - bà Lan tự tin nói.

Tôi cứ lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện ấy và lòng chợt thấy xấu hổ. Xấu hổ vì chúng tôi còn trẻ, là lớp người có chút học thức nhưng lại không cấp tiến bằng một bà cụ nông dân đã nhiều tuổi. Tôi lẳng lặng rẽ vào một hàng bán đồ nhựa, mua ngay một cái làn.
TRẦN THÙY LINH