Thánh lừa Ali Dia & trò hề thế kỷ ở Premier League

THỨ BA, 24/11/2020 10:00:30

Southampton không phải một đội bóng lừng danh của xứ sở sương mù, nhưng trong lịch sử phát triển Premier League, họ vẫn biết cách “chiếm sóng” theo cái cách không thể tưởng tượng.

Năm 1996, cả tập thể Southampton biến thành những con lừa ngu ngốc, bị dắt mũi bởi một gã tự xưng là “anh họ của George Weah”.
Cú điện thoại định mệnh

Vào một ngày năm 1996, điện thoại ở văn phòng Harry Redknapp, huấn luyện viên (HLV) của West Ham réo liên hồi. Ông nhấc máy và ở đầu dây bên kia là một người đàn ông tự xưng là Georgie Weah - người vừa đoạt Quả bóng Vàng năm 1995. “George thân mến, phải chăng bạn muốn chơi cho West Ham?”, Redknapp nói. “À, không. Tôi đem đến một cầu thủ hay ho cho ông, chính là anh họ tôi”, gã kia đáp. “Anh đùa với tôi à?”, Redknapp dập máy.

Không lâu sau, HLV Tony Pulis của Gillingham cũng nhận được cú điện thoại tương tự. “Thật điên rồ, tôi không nghĩ Weah thậm chí từng nghe nói về Gillingham, một đội hạng Tư ở Anh”, Pulis nhớ lại. Nhưng rồi ông cũng hào phóng cho người mà “ngôi sao đang khoác áo Milan” tiến cử một cuộc thử nghiệm. “Rác rưởi”, Pulis nói sau khi chứng kiến vài lần anh ta chạm bóng. 

Tương tự, Gordon Strachan ở Coventry vì nể nang danh tiếng của Weah và quyết định cho “anh họ” của cầu thủ chơi thử một trận 8 đấu 8. Và đây là những gì ông được nghe từ trợ lý Gary Pendry: “Nghèo nàn đến tệ hại, tôi tưởng gã này vừa đoạt giải đố vui từ tờ Evening Telegraph và phần thưởng là buổi tập luyện cùng chúng ta”.

Ali Dia giả mạo là anh họ của tiền đạo lừng danh George Weah
Ali Dia giả mạo là anh họ của tiền đạo lừng danh George Weah

Ấy thế mà ở phía Nam, đội bóng Southampton lại bị lừa ngoạn mục. Giống như Redknapp, Pulis hay Strachan, HLV Graeme Souness cũng nhận được điện thoại từ một người nhận là “Georgie Weah”. Mắt ông ta sáng lên khi nghe giới thiệu về một ông anh họ tài năng tuyệt đỉnh, từng chơi cùng ở PSG và đang khoác áo ĐTQG Senegal. “Anh ta sẽ giúp đội bóng của ông trụ hạng”, “Weah” nói. 

“Khi ai đó giới thiệu với bạn một cầu thủ như vậy, bạn chắc chắn sẽ bật dậy và chú ý đặc biệt”, Souness nói. Người mà “Georgie Weah” đề cập có tên Ali Dia. Souness không một lần đặt câu hỏi, tại sao danh thủ người Liberia lại có anh họ ở tận Senegal. Và ông cũng không mất thời gian để thử việc, lập tức ký hợp đồng và giao cho anh ta chiếc áo số 33.

Trò cười ở Southampton

Ở Southampton, Dia kiếm được 1.000 bảng mỗi tuần - một khoản kếch xù. Điều kỳ lạ là anh ta cũng không ra sân tập luyện và viện lý do chấn thương. Hơn một tuần, Dia mới xỏ giày ra sân tập để chuẩn bị cho trận gặp Leeds. 

Terry Cooper, trợ lý của Souness nói: “Dia tập với chúng tôi trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu. Công bằng mà nói, cậu ta có vẻ ổn cho những trận đấu nhỏ. Nhưng vào lúc đó, bọn tôi mất hết tiền đạo và Souness nói rằng cậu ta sẽ có mặt trên băng ghế dự bị”. 

Ngày 23.11.1996, trận đấu định mệnh với Leeds diễn ra. Matt Le Tissier chấn thương ở phút 32, và Dia được tung vào sân. Quan sát từ khu kỹ thuật, Le Tissier cho biết: “Hắn ta như một con gà không đầu. Điều buồn cười nhất là hắn lang thang khắp nơi, chạy mà không cần biết quả bóng đang ở đâu. Theo tôi thì hắn đang cố né tránh nó và đảm bảo ở xa quả bóng nhất có thể”.     

Những HLV gạo cội từng bị Ali Dia cho ăn “quả lừa”
Những HLV gạo cội từng bị Ali Dia cho ăn “quả lừa”

Le Tissier bổ sung thêm: “Đó làm trình diễn đáng xấu hổ. Tôi đã hỏi, gã đần độn này sao lại có mặt ở đây. Tôi không thể tin nổi Souness lại đặt hắn lên ghế dự bị. Khi gã khởi động, tôi nghĩ: Có nhầm không thế? Và tôi bị chấn thương, hắn bước vào. Thật điên rồ”. 

Sau 53 phút, Souness nhận ra đó là sai lầm lớn và kéo Dia trở lại băng ghế dự bị. Tan trận, ông cố bảo vệ quyết định của mình: “Tôi thích thế lắm à? Ai lại muốn nhận một cú đá vào mông? Nhưng nói xem, tôi mất cả 3 tiền đạo, tôi phải làm gì vào lúc đó?”. Sau này trên BBC, Souness nói: “Tôi chỉ nhớ là Dia đã không chạm bóng quá nhiều. Hình như là không lần nào”.  

Le Tissier cho biết, hết trận đấu, anh và các đồng đội đã quá mệt mỏi nên không thèm đả động tới Dia. Anh định bụng sẽ có màn đấu tố ra trò với “anh họ của Weah” khi gặp lại vào sáng thứ Hai. Thế nhưng Le Tissier không bao giờ có cơ hội làm điều đó. Dia đến khu tập luyện vào Chủ nhật và điều trị với các bác sỹ, rồi biến mất mãi mãi. “Tôi sợ rằng gã còn không trả một xu nào trong hóa đơn khách sạn”. 

Sau này, người ta mới té ngửa, Georgie Weah chưa bao giờ gọi điện cho bất cứ ai, và không có người anh họ nào tên Dia. Tệ hơn, Dia cũng chưa từng chơi cho Bologna, PSG và cả đội tuyển Senegal. Tón lại, đó là một gã du thủ du thực, trình độ làng nhàng nhưng mưu mẹo và trơ tráo. Rời Southampton, Dia vẫn lừa được Gateshead, một đội bóng nghiệp dư của Anh. Trên khán đài, người hâm mộ hét vang: “Dia, mày là tên lừa đảo”, anh ta vẫn toe toét cười. Ra sân 8 trận và bị đuổi, kể từ đó không ai tìm thấy anh ta. 

“Diễn viên chính” nói gì?

Năm 2008, tạp chí FourFourTwo tìm được số điện thoại của Dia và có cuộc trò chuyện ngắn. “Làm thế nào anh tới được Anh?”. “Sau một cú điện thoại”. “Anh có thích thú với thời gian ở Southampton?”. “Có”. “Anh có biết, người ta gọi đó là phi vụ kỳ quái nhất lịch sử Premier League?”. “Thì sao?”. Dia tắt điện thoại. Hai ngày sau, nó không thể liên lạc được nữa. Lần này, kẻ lừa đảo thế kỷ chính thức đi vào hư vô.

Vết nhơ của Souness

Sau sự vụ của Dia, Souness mất điểm trầm trọng trong mắt lãnh đạo. Có cả một làn sóng tẩy chay HLV này và vì thế, ngay sau khi mùa giải năm đó khép lại, Souness nộp đơn từ chức. Đồng thời ông trả lại 2 tháng tiền lương như cách đền bù cho đội bóng dù hợp đồng của ông còn 18 tháng thời hạn.   

Theo Bongdaplus