Mẹ và mùa xuân

THỨ BẢY, 25/01/2020 13:05:38

Thời gian vẫn từng ngày qua mau, mới đó thôi mà một năm đã khép lại. Và một mùa xuân xôn xao đang nhẹ gót quay về.


Con nhớ ngày mình còn nhỏ, khi thời gian vừa bước qua nền trời tháng chạp, từng đợt gió chướng miên man thổi về và khẽ chen mình qua từng nhành cây kẽ lá...
Mùa xuân, mùa của muôn hoa khoe sắc, mùa của những niềm vui rạng ngời trong ánh mắt trẻ thơ và mùa của những nỗi niềm chất chứa nơi con tim hoài niệm.

Con nhớ ngày mình còn nhỏ, khi thời gian vừa bước qua nền trời tháng chạp, từng đợt gió chướng miên man thổi về và khẽ chen mình qua từng nhành cây kẽ lá, những cội mai vàng cũng vừa chớm những nụ đầu tiên, thì lòng lại nôn nao mong Tết. Con cứ đếm từng ngày, từng giờ và ngu ngơ khẽ hỏi: Tết đã về chưa?
 
Chắc mẹ cũng biết vì sao con mong Tết. Bởi khi Tết về, con được mẹ dắt đi mua quần áo cùng giày dép mới. Để con được xúng xính vui Tết cùng chúng bạn và còn được ăn thật nhiều bánh kẹo ngon, những thứ mà ngày thường con ít được thưởng thức. Mặc dù khi ấy nhà mình còn rất nghèo, mẹ thường nằm vắt tay lên trán mỗi đêm.

Nỗi âu lo cứ chập chờn trong giấc ngủ của mẹ, khi mùa xuân đang tìm về gõ cửa. Nhưng dù cuộc sống còn lắm khó khăn túng thiếu thì mẹ vẫn lo cho chúng con có những cái Tết đủ đầy sung túc. Tết về, nhà mình không thiếu nồi thịt kho, hũ dưa kiệu và mẹ còn làm nhiều thứ bánh kẹo khác nữa. Mẹ nói một năm chỉ có ba ngày Tết không làm thì buồn lắm!

Vì thế, năm nào con cũng được thưởng thức những món ăn ngon do chính tay mẹ làm ra. Con nhớ cái vị mứt gừng cay cay ở đầu lưỡi, cái vị ngòn ngọt thơm ngon của những sợi mứt dừa đủ đầy màu sắc, những thứ ấy cứ mãi quấn chặt vào trong ký ức của con. Và con cũng không thể nào quên cái đêm ba mươi cùng mẹ ngồi canh nồi bánh chưng.

Giữa màn trời tối om, bếp lửa mẹ nhóm lên làm bừng sáng cả một góc sân sau và soi thẳng vào bóng dáng mẹ đang ngồi. Khi đó con lại càng nhìn rõ hơn những vết nhăn đã hằn sâu trên khuôn mặt của mẹ, cùng những giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên vầng trán vốn đã nhiều lo toan. Ngồi trong đêm canh bánh, từng cơn gió du xuân thoảng qua, với tay kéo những sợi khói bay lên cùng mùi lá dong, mùi gạo nếp.

Đến khi bánh chín, cũng là lúc giao thừa đã đến. Trong cái khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chợt làm cho người ta có chút gì đó phải xao xuyến trong lòng, cái cảm giác ấy có bao giờ con quên.. Rồi đến sáng mùng một Tết, mẹ thường gọi con dậy thật sớm và thay cho con bộ quần áo mới tinh để con đi qua chúc Tết ông bà. Lúc đó con nhận được những bao lì xì đỏ thắm...
 
Nhưng rồi thời gian cũng mải miết trôi nhanh, mỗi năm đi qua, con được đón thêm cái Tết ấm êm bên gia đình, bên mẹ cha. Con vui mừng mỗi khi Tết đến, xuân về, con còn hạnh phúc được mừng tuổi mẹ, được mẹ chuẩn bị những món ăn thật ngon...

Thế nhưng trong niềm vui hạnh phúc vẫn còn phảng phất đâu đó những bâng khuâng trăn trở về một ngày chia tay không ai mong đợi. Con lo khi nhìn tóc mẹ ngày thêm nhiều sợi bạc, trên khuôn mặt đã hằn thêm những vết chân chim, chuyến xe thời gian cũng đưa mẹ từng ngày rời xa con. Con biết mình không thể ngăn được bước tiến của thời gian nên con chỉ mong khi xuân về mang theo những niềm vui và sức khỏe đến với mẹ, để mẹ bên chúng con thật lâu, cho mỗi năm, mùa xuân mãi luôn là mùa đẹp nhất.
NGUYỄN MINH THUẬN