Có nên tha thứ?

CHỦ NHẬT, 02/08/2020 08:47:12

Chuyện anh ngoại tình vỡ lở, lan ra cả làng. Người thì tỏ ra thông cảm với chị, người lại mỉa mai “xấu chàng hổ ai”, người lại bảo anh “sướng không biết đường sướng, già rồi còn đái tật”.


Từ ngày phát hiện chồng có thói trăng hoa, chị quyết định ly thân sau rất nhiều nỗ lực níu kéo và hàn gắn. Nhìn lại cuộc hôn nhân hơn 20 năm của mình mà chị cảm thấy nuối tiếc, đau xót. Anh và chị đã vươn lên từ hai bàn tay trắng, đã trải qua những tháng ngày cơ cực, thiếu thốn, phải làm quần quật cả ngày cả đêm chỉ mong mua được mảnh đất, xây được cái nhà nho nhỏ. Chị là người nhanh nhẹn, xốc vác nên chẳng nề hà việc gì, hết cấy lúa lại trồng dưa hấu, trồng hoa, rồi mở hàng ăn sáng… Chị xoay việc như chong chóng, hễ thấy việc gì có lãi là chị vẽ ra cho anh cùng làm. Anh chăm chỉ nhưng không có chị vạch ra kế hoạch thì cũng không biết làm thế nào. Chẳng bao lâu, anh chị đã mua được đất mặt đường, xây nhà tầng khang trang, tiện nghi sắm đủ, chẳng thiếu thứ gì. Bây giờ con gái lớn của anh chị đã có việc làm ổn định, con trai đang học cấp ba. Chị bị đau lưng nên cũng không tham làm như trước nữa. Lúc sức khỏe xuống dốc chị mới thấy mình đã từng cậy trẻ mà liều.

Chị đi chữa bệnh đau lưng hàng tháng trời. Uống thuốc tây không ăn thua nên chị chuyển sang chữa thuốc nam, thuốc bắc. Chị không ngờ thời gian chị đi vắng, anh cặp kè với một người đàn bà đã có chồng nhưng chồng chị ta đi làm ăn xa. Chị phát hiện thái độ của anh không bình thường. Anh giấu điện thoại, không để chị động vào. Nằm cùng giường nhưng anh quay lưng lại phía chị, không động vào người chị. Chị mà chủ động quàng tay sang người anh là anh hất ra, cau có, cộc cằn: “Đã đau lưng còn vẽ chuyện. Thôi, ngủ đi cho khỏe”. Anh đi sớm về muộn và không bao giờ nói đi đâu, làm gì. Chị hỏi thì anh gắt lên: “Sao dạo này lại sinh ra cái thói giám sát chồng như thế. Tôi đi đâu là quyền của tôi”. Chị thường xuyên phải trải qua những bữa cơm nguội ngơ nguội ngắt vì chờ anh. Lâu dần, chị không chờ anh nữa. Chị lặng lẽ theo dõi và phát hiện chồng hẹn hò người đàn bà kia đi ăn nhà hàng. Chị và con gái lớn xông đến trước mặt họ. Chị nhảy xổ vào, chưa kịp túm tóc, cào cấu tình địch cho hả dạ như dự định thì anh đã lôi chị ra ngoài, tát cho chị một cái đau điếng. Con gái bênh mẹ cũng bị anh đẩy ra, ngã giúi xuống đất. Chị lôi con quay ngoắt về, tự dằn vặt mình nông nổi. Chị thấy mình dại, bằng ngần này tuổi rồi còn đi đánh ghen.

Chuyện anh ngoại tình vỡ lở, lan ra cả làng. Người thì tỏ ra thông cảm với chị, người lại mỉa mai “xấu chàng hổ ai”, người lại bảo anh “sướng không biết đường sướng, già rồi còn đái tật”. Những lời nói ấy như kim châm vào lòng chị nhưng chị còn đau lòng hơn khi anh ngang nhiên nhắn tin và gọi video cho bồ trước mặt chị. Nhà chị biến thành địa ngục. Con gái lớn dẫn bạn trai về đòi cưới để nhanh thoát khỏi bầu không khí nặng nề, u ám. Con trai học hành sa sút. Bố mẹ cãi vã liên tục như thế thì nó còn tâm trí đâu mà học. Đêm đêm chị nằm một mình, cố nhắm nghiền mắt mà không tài nào ngủ được. Chị không biết mình sai từ đâu. Bệnh mất ngủ kéo dài khiến chị suy nhược cơ thể, người gầy rộc đi, mắt thâm quầng. Chị cố chịu đựng cảnh sống ly thân cho đến khi gả chồng xong cho con gái thì sẽ ly dị, sẽ buông bỏ.

Lo xong việc trọng đại cho con, nghe lời mọi người, chị thay đổi bản thân, vừa tẩm bổ cho lại sức vừa ăn mặc diện dàng, thậm chí đi cả spa để làm đẹp. Chị đăng ký một khóa học yoga, có thêm bạn bè để giao lưu. Da dẻ chị dần trở nên hồng hào, tươi tắn. Những lúc ngồi thiền, chị thấy lòng thanh thản, không ghen tuông, không căm hận. Anh muốn đi đâu thì đi, muốn đến với con đàn bà nào thì đến. Tiền chị làm ra chị quản. Chị vực tinh thần của con trai dậy: “Bố con đã như thế thì con càng phải cố gắng hơn để lo cho tương lai của con sau này”. Thằng bé rất nhạy cảm, lại thương mẹ nên chị tin con sẽ nghe lời.

Chìa cái đơn ly hôn ra trước mặt chồng, chị bảo: “Thế là hết. Anh ký vào đây. Anh sẽ thoải mái đến với người đàn bà kia”. Anh đỏ mặt: “Không! Không đời nào”. Chị sửng sốt: “Chẳng phải anh muốn cái ngày này lắm cơ mà. Trên đời này tôi ghét nhất là sự phản bội”. Tối ấy, anh gửi cho chị một cái tin nhắn dài lê thê, bày tỏ sự hối hận vì trót “cảm nắng”, rằng anh không muốn bỏ vợ, không muốn gia đình tan nát. Chị chẳng tin anh cải tà quy chính nhanh đến như vậy. Dò hỏi chị mới biết đến lượt người đàn bà kia cũng bị đau cột sống, nằm liệt một chỗ cả tuần nay. Chồng chị ta từ Nam về chăm sóc vợ. “Đúng là quả báo, cho đáng đời” - chị thầm nguyền rủa rồi lại băn khoăn, không biết mình có nên tha thứ cho chồng không?

NAM HỒNG