Giúp con dâu

20/06/2021 09:05

Nhìn con dâu tất tả đi làm, bà Năm càng thương con, thương cháu nhưng lòng bà cũng rất đỗi tự hào vì có con dâu làm nhà báo. Bà chỉ mong dịch Covid-19 nhanh hết để sự vất vả của con không khiến bà phải lo âu.


Đang ăn bữa tối thì con dâu gọi video, bà Năm hào hứng khoe những món ngon trên bàn ăn mà các con, các cháu vốn rất thích, nào là chả nem với salad dưa chuột, canh cua với cà ghém, lại có món nộm rau muống mà con dâu rất thích, toàn những loại rau sạch bà trồng được trong vườn. Bà tươi cười bảo: “Trên Hà Nội đỡ dịch chưa con? Nghỉ hè rồi, cho bọn trẻ về chơi với ông bà nhé. Đây! Mẹ sẽ đãi những món hấp dẫn nhé”. Chị Thoa, con dâu bà bỗng xịu mặt, thở dài, chiếu cái màn hình điện thoại vào mâm cơm chỏng chơ trứng rán và bát canh mỳ tôm. Chị giải thích với mẹ chồng: “Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp mẹ ạ. Nhưng công việc làm báo của con thì mẹ biết rồi đấy, con vẫn phải đi xuống cơ sở để lấy tin, chụp ảnh, phỏng vấn, viết bài. Hôm nào con về muộn là y như rằng ba bố con ăn mỳ tôm với trứng. Thằng Bin dạo này nghỉ hè, không được đi đâu, sinh ra chơi game mẹ ạ! Mẹ có thể lên giúp vợ chồng con trông cháu ít hôm được không? Thằng Bon quấy lắm, cứ bám bố suốt ngày nên nhà con không làm việc được…”.

Nghe con dâu trình bày vắn tắt và nhìn mâm cơm nhà con như thế, bà Năm sốt ruột, buông đũa đứng dậy. Ông Năm thấy vậy bèn nhắc: “Bà sắp xếp mà lên trông cháu giúp vợ chồng nó. Làm việc vất vả mà ăn uống thế kia thì bảo đảm sức khỏe làm sao được. Lúc này chúng nó cần bà lắm đấy”. Bà Năm vẫn lưỡng lự vì nếu bà lên Hà Nội trông cháu thì ở nhà chỉ còn ông Năm và bố chồng bà. Hai người đàn ông sẽ xoay xở ra sao nếu thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Nhiều lần bà đề xuất với con dâu đưa cháu về quê để bà chăm cho nhưng chị Thoa bảo: “Con nhớ bọn trẻ lắm, con không thể rời xa chúng được. Con mong mẹ hiểu cho con”. Bà Năm cũng làm mẹ nên bà hiểu lý lẽ và tình cảm của con dâu. Bây giờ dịch bệnh như thế này, ai ở đâu càng nên ở đó, đi lại nhiều cũng phức tạp nên chị Thoa càng không muốn đưa con về quê gửi ông bà. Hơn nữa anh Thành, con trai bà Năm làm kiến trúc sư nên có thể làm việc ở nhà trong mùa dịch. Anh chủ yếu thiết kế trên máy vi tính nên công việc của anh đòi hỏi sự yên tĩnh. Trong khi hai đứa con trai nghỉ hè, trường mẫu giáo cũng đóng cửa để phòng dịch, chúng lại nghịch ngợm nên anh làm việc không hiệu quả, sinh ra cáu gắt. Chị Thoa vì đặc thù công việc của một phóng viên nên hiếm có ngày nào ở nhà. Tình trạng này mà kéo dài thì vợ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, cáu gắt, giận hờn càng thêm mệt mỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, chị mới gọi điện “cầu cứu” mẹ chồng.

“Bà cứ đi lên với các con các cháu, tôi vẫn lo được cho bố”, ông Năm nhắc đi nhắc lại nên bà Năm quyết định chuẩn bị hành lý để lên Hà Nội càng sớm càng tốt. Bà đóng gói bao nhiêu là thực phẩm ở quê, từ thịt bò, thịt lợn, gà ta đến cá trắm, ruốc thịt, trứng gà con so, bí đỏ, bí xanh, khoai tây và các loại rau trong vườn nhà. Bà còn mua hàng chục cân vải thiều Thanh Hà để con cháu ăn thỏa thích và làm quà cho hàng xóm trên đó. Anh lái taxi vào tận sân nhà đón bà, nhìn thấy các bọc thực phẩm, các thùng xốp đá lạnh mà bật cười, hỏi: “Bác định khuân cả chợ huyện lên cho con cháu à? Ở thủ đô thiếu gì của ngon vật lạ mà bác phải lỉnh kỉnh mang đi nhiều đồ thế. Chỗ này có khi ăn được cả tháng ấy bác nhỉ?”. Bà Năm hồ hởi: “Cháu cứ cho vào cốp xe hộ bác. Toàn cây nhà lá vườn thôi cháu ạ, yên tâm nhất là những thứ do chính tay mình làm ra, với lại dịch bệnh như thế này, hạn chế đi chợ cũng là phòng dịch đấy”. Anh lái xe cười xòa: “Bác chu đáo quá! Thế này thì sướng nhất con dâu bác nhé!”.

Chị Thoa sung sướng reo lên khi ra đón mẹ chồng dưới sân chung cư. Chị và cu Bin phải khuân mấy lần mới xong chỗ thực phẩm mà bà Năm mang ở quê lên. Thằng bé hồn nhiên: “Thích quá, bà nội ơi! Hôm nay bà nội nấu súp gà cho con với em Bon ăn nhé. Bọn con thèm lắm”. Bà Năm xoa đầu thằng bé, mắt bà rưng rưng vì vừa vui vừa thương cháu. Ba bà cháu đang chơi đùa thì chị Thoa có điện thoại. Chị chưa kịp xếp xong đồ vào tủ lạnh, vội thay quần áo, đeo túi xách rồi chào mẹ chồng: “Con phải đi có việc rồi mẹ ạ! Mẹ giúp con mẹ nhé”. Bà Năm nói với theo: “Cẩn thận nhé con! Phải đeo hẳn hai cái khẩu trang vào”. Nhìn con dâu tất tả đi làm, bà Năm càng thương con, thương cháu nhưng lòng bà cũng rất đỗi tự hào vì có con dâu làm nhà báo. Bà chỉ mong dịch Covid-19 nhanh hết để sự vất vả của con không khiến bà phải lo âu.

TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Giúp con dâu