Liều thuốc vô giá

THỨ SÁU, 20/11/2020 14:47:35

Trong lòng Cúc dâng tràn nỗi niềm khó tả, vừa xúc động vừa yêu thương, cô thấy mình khỏe hơn. Có lẽ sự quan tâm thấu hiểu của những người thân vào lúc này chính là liều thuốc vô giá với cô.


Đang đi dạo qua mấy cửa hàng trong trung tâm mua sắm để chọn đồ, Cúc choáng váng, không tin vào mắt mình khi thấy chồng và một cô gái đang cùng nhau đi vào gian hàng nhập ngoại đắt tiền. Không ai khác, cô gái trẻ đó chính là phụ huynh học sinh lớp Cúc. Họ đang cùng nhau chọn tìm món đồ gì đó, rồi chồng Cúc cẩn thận gói lại, cho vào chiếc hộp đựng quà, sau đó rút ví thanh toán. Cúc bắt đầu xây xẩm mặt mày, biết bệnh cũ lại tái phát, Cúc không buồn đuổi theo để xem họ đi đâu nữa. Cô tìm ghế ngồi, lấy thuốc và nước trong túi ra uống.

Sao lại có chuyện này, chả lẽ chồng mình lại là người tồi tệ đến thế sao, không còn biết giữ thể diện cho vợ. Cúc còn biết ăn nói với các phụ huynh khác thế nào. Cúc nhớ lại xem chuyện bắt đầu từ đâu.

Đó là một tiết học tuần trước, nó trôi đi trong không khí vui vẻ, háo hức, chả gì thì lũ học sinh của Cúc cũng sắp có thêm những ngày vui tháng 11 này. Mấy đứa con trai thì bàn bạc lập đội bóng tham gia giải của trường, tụi con gái tranh nhau mách các địa chỉ thuê trang phục biểu diễn văn nghệ... Đợt dịch Covid-19 kéo dài nên giờ cả cô lẫn trò đều mong muốn sẽ có một chương trình chào mừng ngày lễ hiến chương các nhà giáo vừa vui vừa ấm áp mà phải thật tiết kiệm nữa.

Nhưng bỗng tai Cúc ù đặc rồi cô ngất xỉu. Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên chiếc giường trắng toát, bên cạnh là người phụ nữ trẻ, vóc dáng mảnh mai xinh đẹp, nụ cười nở trên môi.

- A, cô đã tỉnh rồi! 

Thấy câu hỏi trong mắt Cúc, cô gái giới thiệu:

- Em là phụ huynh của bé Kiên, đến đón bé thì gặp việc này. Lúc đó, cả trường về hết, còn mỗi bác bảo vệ nên em đưa cô giáo vào đây, đang định liên lạc với gia đình cô.

- Vâng. Cảm ơn chị!

Một lúc sau, chồng Cúc hớt hải chạy đến, cầm cặp lồng cháo và gói thuốc.

- Nhà tôi bị bệnh cũng lâu, bảo xin nghỉ dạy để chữa trị mà không nghe. Cô ấy bảo trót yêu nghề mất rồi. Hôm nay về nhà, phát hiện cô ấy quên đem theo thuốc.

Cúc gượng dậy đỡ bát cháo từ tay chồng, căn bệnh thần kinh quái ác đang từng ngày tàn phá cơ thể và sức khỏe của Cúc nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua. Tuần trước bác sĩ bảo: “Cô đã bị giảm thính lực, điều này rất khó để cô theo đuổi nghề dạy học”.

Đúng rồi, cuộc gặp gỡ của chồng mình là ngày hôm đó. Cúc đau đớn gấp bội, nỗi đau tinh thần và thể xác như đang rút hết sinh lực còn lại của cô. Mải nghĩ về mọi chuyện, Cúc đã về đến cổng nhà lúc nào, cô định quay ra đường đi tiếp thì chồng nhìn thấy. Anh chạy ra mở cổng đón cô.

Trong phòng bếp, chồng Cúc đã chuẩn bị bữa cơm tinh tươm nóng hổi, lọ hoa trên bàn rực rỡ như trêu ngươi cô. Cúc định bỏ lên phòng, không muốn giáp mặt chồng, bất ngờ hai con gái ùa ra, tay cầm hộp quà trông quen quen, là hộp quà mà chồng Cúc và chị phụ huynh xinh đẹp đã mua trong gian hàng sang trọng.

- Bố con anh tặng em, hy vọng chiếc máy này sẽ hỗ trợ em trong công việc.

Đó là bộ máy trợ giảng nhập ngoại và một máy trợ thính. Thấy Cúc ngần ngừ, hai đứa con gái cầm tay mẹ đặt vào hộp quà, chúng bảo: “Mẹ cầm đi cho bố con con vui, quà mừng ngày 20.11, hai chị em con còn góp cả tiền tiết kiệm chung với bố đấy!”.

Tiếng tụi trẻ ríu rít, Cúc lúng túng đỡ lấy món quà trong ánh nhìn trìu mến của chồng và tiếng hò reo âu yếm của các con. Chồng cô bảo: 

- Hôm nay anh nhờ Huê là phụ huynh học sinh của em đi cùng để chỉ chỗ mua uy tín, vì hôm ở viện, cô ấy tâm sự là căn bệnh của em rất giống bệnh của chị gái cô ấy. Cô ấy không phải mẹ của bé Kiên, chị gái ốm đau phải nghỉ làm, Huê giúp chị trông nom dạy dỗ bé Kiên.

Cúc thấy mình thật tệ khi lần đầu tiên có một ý nghĩ xấu xa về chồng. Có chuông điện thoại reo, điện thoại của Huê: “Chị à, chị đã thử máy chưa, hàng này chị gái em dùng đã 10 năm, rất tốt, chị có một người chồng thật tâm lý và luôn chia sẻ với công việc của vợ. Chị gái em thì không được may mắn như vậy, chồng chị ấy mất 10 năm rồi, một mình ba đứa con, nay lại bệnh tật. Vậy chị hãy vui và lạc quan nhé!”.

Trong lòng Cúc dâng tràn nỗi niềm khó tả, vừa xúc động vừa yêu thương, cô thấy mình khỏe hơn. Có lẽ sự quan tâm thấu hiểu của những người thân vào lúc này chính là liều thuốc vô giá với cô.

 BÙI THU HẰNG