Một sự tan vỡ

CHỦ NHẬT, 12/07/2020 14:56:12

Một cảm giác hụt hẫng, sụp đổ ùa tới, Nhung đùng đùng viết đơn ly dị, không lời giải thích, không một yêu cầu, bỏ lại chồng với vẻ ngạc nhiên tột độ.


Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen vợ chồng Nhung tốt duyên, tốt số. Yêu nhau từ thuở sinh viên, lại cùng được đi du học ở Nga, về nước, cả hai cùng rủ nhau làm việc tại Hải Dương để gần gũi bố mẹ và tiện bề chăm sóc cho hai bên. Cuộc sống hồi mới hôn nhân còn nhiều khó khăn nhưng nhờ có công việc tốt nên dần dà vợ chồng Nhung đã có của ăn của để, mua được nhà ở khu đô thị mới. Mỗi người có một ô tô riêng đi làm, ngoài ra còn mua được một mảnh đất để lo cho con cái sau này. Đúng là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Hai vợ chồng Nhung rất trân trọng những tài sản mình đang có, nhất là lô đất vừa mới mua, dự định sẽ do họ tự thiết kế thành một biệt thự trong mơ để sau này vui vầy cùng con cháu. Thỉnh thoảng Nhung lại lôi cuốn "sổ đỏ" ra ngắm nghía rồi cùng chồng bàn về tương lai, dự định ngôi nhà mơ ước. 

Có lần, Nhung bắt gặp chồng đi cùng một phụ nữ vào khách sạn, cơn ghen nổi lên nhưng vốn là người điềm đạm, biết giữ gìn hình ảnh nên Nhung nuốt nỗi đau vào lòng, không lao vào bắt tại trận như cách mà phần lớn phụ nữ khác đã làm. Về nhà, Nhung và chồng đã cãi nhau, bao nỗi uất hận Nhung trút sạch vào chồng. Còn chồng Nhung thì một mực khẳng định cô ấy là đồng nghiệp cùng đi đặt phòng để tổ chức hội nghị khách hàng cho công ty.

Nhung bỏ lên gác khóa trái cửa, tuyên bố ly thân, ngủ riêng. Suốt đêm, Nhung nằm thao thức: “Lần này có lẽ đến mức bỏ nhau mất, đàn ông khi có bồ thì mất hết sáng suốt, mình phải thủ thế phòng thân!”. Nghĩ là làm, chờ trời sáng, không đi tập thể dục như mọi khi, Nhung đánh răng rửa mặt, quần áo chỉnh tề, quay về phòng ngủ hai vợ chồng thì thấy anh đã dậy và xuống nhà. Chị rón rén mở tủ định lấy cuốn "sổ đỏ" và số tiền tiết kiệm để cất đi nhưng lạ thật, tìm mãi không thấy đâu. 

Rồi anh cũng làm lành và khẳng định mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, người phụ nữ đó cũng gọi điện cho Nhung để thanh minh, thậm chí thề độc. Chị tự nhủ thôi thì mình cũng tạm bỏ qua, căng quá thì cũng đứt, vì trong chị vẫn còn chút niềm tin với chồng. Họ hòa thuận trở lại, đêm nằm bên nhau, sau bao dồn nén, chờ đợi, Nhung hỏi chồng: “Anh à, cái sổ đỏ với khoản tiền để dành ở đâu nhỉ, sao em tìm không thấy?”. Chồng Nhung cười đắc thắng: “Này đằng ấy cứ tưởng mình khôn nhưng anh còn khôn hơn nhé. Đằng ấy dậy 6 giờ sáng nhưng anh đây dậy từ 2 giờ sáng lấy nó trước rồi biết chưa?”. Một cảm giác hụt hẫng, sụp đổ ùa tới, Nhung đùng đùng viết đơn ly dị, không lời giải thích, không một yêu cầu, bỏ lại chồng với vẻ ngạc nhiên tột độ. Anh lẩm bẩm: “Đàn bà thật khó hiểu, mình cũng chỉ bắt chước cái cách của cô ấy để lấy độc trị độc mà cô ấy lại xử sự vậy! Thật chẳng ra làm sao. Cô ấy làm được, còn người khác thì không chắc?"

Bây giờ kể lại câu chuyện của mình, Nhung vẫn buồn nhưng giải thích vì sao thì Nhung không nói. Chồng cũ của Nhung đã kết hôn, hai đứa con trai đã trưởng thành và đều đi du học ở nước ngoài. Nhung hiện là phụ nữ giàu có, thành đạt nhưng vẫn ở một mình, đi về trong căn nhà thênh thang trống vắng. Dù bạn bè mai mối, giới thiệu nhiều chỗ nhưng Nhung đều từ chối…

BÙI THU HẰNG