MC Quyền Linh: "Càng đi càng thương bà con"

THỨ HAI, 30/08/2021 15:35:04

Mấy tháng TP Hồ Chí Minh căng mình chống dịch là mấy tháng liền ngày nào nghệ sĩ Quyền Linh cũng đến với bà con nghèo, bà con ở những khu phong tỏa...

Nghệ sĩ - MC Quyền Linh vác gạo đến tặng bà con đang gặp khó khăn vì dịch bệnh

Linh "hụi chót"

- Suốt mấy tháng ròng ngày nào anh cũng lao ra đường từ sáng sớm tới tối mịt làm công tác thiện nguyện. Bữa nay thấy anh vác gạo tặng bếp ăn từ thiện, bữa khác lại thấy anh một mình chở đầy xe bánh tét, bánh chưng, nhu yếu phẩm tới tặng bà con nghèo và lực lượng tuyến đầu. Đến giờ anh đã thấm mệt chưa?

- Cũng có lúc đuối lắm chứ. Nhưng càng đi càng thấy thương bà con, thấy bà con còn cần mình nên ở nhà cứ không yên, vậy là phải chạy. Thôi ráng, cùng góp sức với mọi người để mong cho thành phố mình mau khỏe mạnh.

- Từ đầu mùa dịch đến giờ, anh vận động được khoảng 6, 7 tỉ tiền mặt đóng góp cho các tổ chức, ngoài ra còn cả trăm tấn gạo, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế... Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy anh kêu gọi đóng góp trên trang cá nhân. Anh xoay xở kinh phí từ đâu?

- Trong hơn 20 năm làm từ thiện, chỉ một lần duy nhất tôi kêu gọi đóng góp trên Facebook cá nhân là đợt kêu gọi ủng hộ cho đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề vì bão lụt năm 2020.

Lần đó tôi mới đăng lên 10 phút đã vận động được hơn 2 tỉ, vậy là tôi đóng tài khoản không tiếp nhận nữa và tức tốc lên đường vì sợ nhận nhiều nữa mình không đủ sức làm.

Lần đó, chúng tôi ra miền Trung tổng cộng 3 đợt để xây nhà tình thương, trao quà cho bà con ở Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi...

Rốt cuộc, số tiền trao quà lên đến hơn 5 tỉ. Chỉ lần đó thôi, vì tôi cũng e ngại kêu gọi mọi người. Chúng tôi có nhóm bạn làm từ thiện hơn chục người từ rất nhiều thành phần doanh nhân, công chức... vì công việc, vì tình cờ gặp gỡ, quý mến và cùng nhau làm từ thiện nhiều năm nay.

- Điều gì đã khiến các anh gắn kết dài lâu trong công tác từ thiện?

- Chúng tôi làm gì cũng rõ ràng nên rất tin tưởng nhau. Khi đi trao quà, tôi rủ họ đi cùng. Mỗi lần tổ chức chương trình từ thiện gì tôi hê lên trong nhóm: "Tao cần 10 tấn gạo, 400 xe đạp, nhu yếu phẩm cho bà con nghèo... nha!".

Vậy là anh em ai có nhiêu góp bấy nhiêu. Và tôi luôn là người... hốt hụi chót. Ví dụ cần 400 xe đạp mà anh em góp được 300 xe thì tôi sẽ "thầu" 100 xe còn lại. Vì vậy, mọi người hay gọi vui tôi là Linh "hụi chót"!

Tôi không có lấy tên mình để góp từ thiện. Anh em đóng góp 1 thì mình cũng phải đóng góp 1, 2, như vậy mới có sự tôn trọng lẫn nhau và đi được đường dài. Bởi vậy, cứ lâu lâu mà thấy tôi không động tĩnh gì là anh em lại gọi. Tôi như người phất cờ để mọi người xúm vô, hỗ trợ gì được cho bà con, cho xã hội thì hỗ trợ.

Đi rồi mới thấy nhiều cảnh làm mình không ngủ được

- Thời gian trước thấy anh đi trao quà còn có 2, 3 người phụ giúp. Những ngày sau này lại thấy anh tự lái xe một mình đi khắp nẻo đường?

- Anh em cũng có người bận, rồi không có giấy đi đường nên sau này tôi thường "tác chiến" một mình. Đi rồi mới thấy có nhiều cảnh làm mình về nhà trằn trọc hoài không ngủ được.

Có gia đình nọ, ba mẹ bị mắc COVID-19 đã được đưa đi chữa trị, bé con 2 tuổi ở với ông và chú, rồi ông, chú và bé cũng dương tính luôn. Vậy là mình cũng phải tìm mọi cách liên hệ sao cho bé được điều trị gần mẹ.

Rồi có bữa mình chỉ còn 10 phần quà đến một điểm nọ mà ở đó có tới 20 hộ cần. Thế là đành quay xe, nhẩm tính kiếm nhanh thêm 10 phần nữa để trở lại trao đủ cho bà con. Có khu phong tỏa, chị em ngại ngùng nhờ mình hỗ trợ... băng vệ sinh. Vậy là phải điện thoại cầu cứu bà xã và mua đem đến cho họ.

Có rất nhiều bà con khi nhận được quà đã bật khóc. Mình có cơ hội tiếp cận tâm tư, tình cảm của bà con và sự có mặt của mình cũng góp thêm phần lan tỏa năng lượng tích cực, tiếp thêm chút động lực cho bà con trong những ngày dài chống dịch bệnh.

- Anh làm thế nào để trao quà được đúng nơi cho những người đang thực sự cần?

- Tôi làm từ thiện đã lâu, có khá nhiều mối quan hệ. Ngoài ra, mỗi lần tôi đăng thông tin trao quà cho bà con thì cũng có rất nhiều người nghèo vào nhờ giúp đỡ.

Thế nhưng, sức tôi cũng có hạn, mỗi "status" tôi đăng có tới 8.000 - 9.000 bình luận mà mỗi ngày tôi cố gắng lắm cũng chỉ có thể chạy trao quà chừng 10 điểm.

Tôi vẫn để nguyên những lời xin giúp đỡ trên Facebook, tôi cố giúp bà con bao nhiêu thì giúp, còn lại như là cổng thông tin để các nhóm anh chị khác làm từ thiện có thể tham khảo cùng chung tay hỗ trợ.

- Những ngày lực lượng bộ đội, tuyến đầu đến từng nhà trao túi an sinh cho người dân cũng thấy sự đồng hành của anh?

- Đi cùng anh em mới thấy thương lắm. Nhiều em còn trẻ măng 20, 21 tuổi như con cháu mình. Có những em từ Đồng Nai, Tây Ninh... chân ướt chân ráo về thành phố mà phải lao vào làm việc. Những anh em trực chốt sáng trưa chiều, nắng mưa đứng suốt.

Rồi những em đi chợ, khuân vác đồ đến cho bà con. Tôi khá rành Sài Gòn mà đi vô những hẻm 6, 7 xuyệt là muốn thua, hỏi người dân địa phương còn không ra địa chỉ. Có những hẻm ngoằn ngoèo xe không vô được, các em phải vác đồ lội bộ cả cây số.

Có chị làm trong các tổ chức phường xã nói với tôi: "Hai tháng nay em bỏ bê con cái, chạy ngoài đường suốt, đến từng xóm nhỏ, hẻm nhỏ với bà con". Có bà con thương, cũng có bà con quạu nên lực lượng này cũng bị chửi suốt. Nhà này trao sao nhà kia chưa trao? Sao không cho cái này cho cái kia?...

Có thể nói, mấy tháng trời rồi thành phố chúng ta đang trong tình trạng quá tải, nhiều người kiệt sức nên rất mong bà con hết sức thông cảm và thương, chia sẻ với lực lượng tuyến đầu.

Nhìn các em bộ đội, đoàn viên thanh niên lặn lội đem quà tới những khu vực đầy F0, nguy hiểm lắm chứ. Mình có con, có ngại cho các cháu đến những nơi như vậy không? Thì thôi, chúng ta cùng ráng mỗi người cố gắng chia sẻ, đoàn kết để mau chóng chiến thắng trận cuối này.

Theo Tuổi trẻ