Hậu tất niên

14/01/2023 13:00

Lúc chiều, Quân nhắn tin qua Zalo bảo đi ăn tất niên với mấy anh em đồng hương công tác ở huyện, Linh đã không vui. Linh dặn đi dặn lại: “Anh về sớm đấy, nhớ uống ít rượu thôi.



Linh thấp thỏm nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối mà Quân, chồng cô chưa về. Lúc chồng nhắn “Tuân lệnh”, Linh vừa buồn cười vừa ấm ức nhưng cũng đành nhịn cho êm cửa êm nhà. Năm hết Tết đến, chẳng lẽ tí tí vợ chồng lại hục hặc, giận nhau chỉ vì chuyện ăn tất niên. Từ đầu tháng chạp đến giờ, không biết bữa nay là bữa tất niên thứ mấy đối với Quân: nào là tất niên hội chơi lan, tất niên hội chơi bóng bàn, tất niên cơ quan, tất niên xóm... hôm nay thì tất niên đồng hương.

Linh chờ chồng mà ruột gan cứ sục sôi, nóng như lửa đốt. Cứ cầm điện thoại lên, Linh lại hạ xuống, lòng tự nhủ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi thêm chút nữa xem sao. Đến khi không chờ được, Linh bấm máy gọi Quân. Đầu máy bên kia là những tiếng hô vang “một...hai...ba....zô...ba...hai...một....uống...”. Linh hậm hực, giọng gay gắt: “Anh có về không? Sắp khuya rồi. Nhậu nhẹt gì mà kinh quá”. Tiếng Quân lè phè: “Chờ anh chút vợ ơi. Anh em lâu ngày gặp nhau, vui quá... là vui”. Linh chưa kịp đáp lời thì Quân đã tắt máy. Mười lăm phút sau, vẫn chưa thấy chồng về, Linh bấm điện thoại, dọa: “Anh có về không thì bảo? Em khóa cửa cho anh ở ngoài đường đêm nay đấy nhé”. Có tiếng cười hô hố vang lên ở máy bên kia: “Hô...hô... Tốt quá, càng được đi... khách sạn”. Linh không nhận ra tiếng của chồng mình hay tiếng của người đàn ông lạ, giọng say rượu cứ lè phè, lạc tiếng. Linh bực quá bèn tắt máy, ngồi bó gối trong chăn chờ chồng đến khuya. Linh chỉ muốn phi xe ra tận nhà hàng Hương Quê để gọi chồng về nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô kiềm chế cảm xúc để giữ thể diện cho chồng.

Gần 11 giờ đêm, tiếng chuông cửa vang lên. Linh tung chăn vội vàng xuống nhà mở cửa, mở cổng. Đúng là Quân về nhưng không phải về một mình mà taxi chở về cùng một anh đồng hương. Anh ta còn tỉnh táo chứ Quân thì say mềm, không còn biết giời đất gì cả. “Xe của Quân để ở nhà hàng, em dìu chồng vào được không? Mai Quân tỉnh thì em nhắc chồng đến lấy xe nhé. Hôm nay Quân uống nhiệt tình quá. Thôi, anh về đây”. Linh không kịp trách móc câu nào thì anh đồng hương kia đã chui tọt vào taxi rồi xe lăn bánh. Người Quân mềm nhũn ra, mùi rượu nồng nặc, ám khắp người. Vừa dìu vào đến nhà thì Quân nôn thốc nôn tháo xuống cái thảm ở phòng khách, Linh chỉ muốn ói theo. Chưa bao giờ Linh thấy chồng mình say xỉn đến mức như vậy. Rửa mặt, thay áo cho chồng xong thì đã quá nửa đêm, Linh trằn trọc không ngủ được. Chốc chốc cô lại sờ trán Quân kiểm tra xem chồng mình có bị sốt hay làm sao không. Thời tiết cuối năm độc hại, lại rượu vào, tuổi đã đầu bốn nên sức khỏe có hạn. Càng nghĩ, Linh càng giận chồng.

Hôm sau Linh dậy sớm, nấu sẵn cháo hành nóng hổi, múc ra bát để trên bàn ăn rồi gọi Quân dậy ăn sáng. Quân uể oải ngóc đầu dậy, phàn nàn mồm miệng đắng ngắt, người đau như bị đánh. Linh nguýt chồng kèm câu nói sắc lẹm: “Thích chửa? Uống đẫy vào rồi làm khổ người khác. Anh xuống mà xem cái thảm ở phòng khách, kinh quá cơ. Thôi, anh ăn đi rồi mang đến tiệm mà giặt. Em đi làm đây”. Linh vừa ra khỏi cửa thì Quân chạy theo, hớt hải: “Ô! Xe máy của anh đâu. Mất xe rồi à?”. Linh muốn bật cười mà cố nhịn khi thấy điệu bộ hoảng hốt của chồng. Cô làm mặt lạnh: “Mất xe thì đi bộ, ai bảo anh uống say rồi vứt xe cho trộm nó rước. Tháng củ mật mà không biết đường giữ của còn kêu ca gì”. Thấy chồng vẫn chưa “tỉnh rượu”, Linh thương tình bèn nói thật: “Anh say bí tỉ, vứt xe ở nhà hàng rồi, ai đưa anh về anh cũng không nhớ à? Thế này nguy nhỉ”. Quân nghe vợ nói mới vỗ tay lên trán rồi cười trừ.

Ba ngày sau, Linh thấy chồng vẫn trong tình trạng khật khừ, mệt mỏi vì rượu hành, bụng dạ thì bất ổn vì cứ đau râm ran nên Linh giục chồng đi khám bác sĩ. Nghe bác sĩ kết luận sau khám mà Quân điếng người, hỏi lại: “Nguy cơ xuất huyết dạ dày hả bác sĩ?”. “Nếu anh cố tình uống rượu nữa thì hậu quả khôn lường đó”. Về nhà, Linh lại nói mát: “Hậu tất niên thích nhỉ? Còn ba, bốn bữa tất niên nữa đấy, mấy quê đang chờ anh về uống rượu đấy”. Quân lắc đầu: “Thôi, anh xin, anh hứa sẽ ngồi mâm dưới, ngồi mâm phụ nữ, được chưa?”. Quả thực, mấy bữa tất niên ở quê, Quân không dám đụng đến giọt rượu nào. Hậu tất niên, anh phải ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt theo chế độ bác sĩ đã hướng dẫn. Linh thấy nhẹ cả người vì không còn phải lo lắng về chuyện chồng say rượu trong dịp Tết nữa.

TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hậu tất niên