Một chút xao lòng như gió thoảng qua

THỨ BẢY, 16/10/2021 21:11:48

Ai đó từng bảo rằng “Mối tình đầu như vết chân trên cát, bước nhẹ nhàng nhưng mãi mãi in sâu”.

Điều đó bất chợt đúng, đúng đến không tưởng ở chính thời khắc tôi “chộp” được tin về người cũ, rồi tâm trí cứ lao xao suốt theo những ký ức về ngày xưa…

Ngày phượng thắm đỏ sân trường năm ấy, tôi và anh thẫn thờ nhớ nhớ thương thương khi kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh vừa gõ nhịp. Cuộc vượt vũ môn tuổi 18 đang ngấp nghé, mình hẹn nhau cùng bước vào giảng đường đại học bằng những trang thư chuyền tay nối dài lời động viên, cổ vũ.

Thế mà mình lại lạc nhau ở ngay ngưỡng cửa ấy. Hai ngôi trường đại học xa cách có bao nhiêu đâu mà sao lòng mình lại cách xa đến thế? Nước mắt, giận hờn cứ đẩy chúng ta về hai phía, xa tít tắp. Lối rẽ đẩy đưa tôi ở lại thành phố, anh đi xa lập nghiệp và bặt tin nhau dần…

Ảnh minh họa
(Ảnh minh họa)

Dòng tin của những người bạn cùng lớp năm nào giúp chúng ta tìm lại nhau. Trang facebook ấy giờ cứ hối thúc tôi, níu kéo tôi lần mò vào lục lọi. Bức ảnh anh mới cập nhật, dòng trạng thái anh vừa đăng tải, kỷ niệm cũ anh chia sẻ cứ gieo vào lòng tôi muôn vàn xúc cảm, lúc vui lúc buồn, khi xốn xang khi lại giận hờn vô cớ…

Tưởng rằng những sóng sánh rung động về người ấy sẽ mãi ngủ vùi ở đâu đó trong tim. Ai ngờ đâu những gợn sóng lao xao về nỗi nhớ niềm thương xưa cũ cứ inh ỏi dội về khiến tâm ta bất định và trái tim vốn mong manh một lần nữa sống dậy xúc cảm tình đầu.

Như một kẻ chuyên đi rình mò hạnh phúc, tôi chỉ dám len lén thăm “nhà” của anh và cố gắng không để lại chút dấu vết nào. Thế mà hôm kia cũng “tài lanh” lỡ bấm nút like vào bức ảnh gia đình anh rồi thon thót lo, thần thờ đợi phản ứng…

Như một kẻ “khát” những rung động, xuyến xao thuở ban sơ, tôi cố tình nhận vơ vào mình những hỏi han, quan tâm của anh trên dòng nhật ký. Hôm kia là tin nhắn vu vơ chúc mọi người bình an trọng dịch giã, tôi mừng thầm tự nhủ anh nhắn gửi riêng mình. Hôm rồi là lời nhắn trời chuẩn bị giông bão nhớ đi đứng cẩn trọng, tôi lại ấm cả cõi lòng tưởng như dòng tin kia ẩn ý cho riêng mình…  

Như một kẻ đủ đầy lương tri biết ăn năn, sau những sóng sánh cảm xúc và chếnh choáng nhớ về tình cũ, tôi dằn vặt mình suốt về những phút xao lòng khiến mái ấm gia đình mình bất chợt rung rinh. Người cũ – dù khiến lòng mình cuộn sóng vẫn mãi mãi chỉ là người đã từng đi qua đời ta trong quá khứ. Người cũ – dù ánh mắt vẫn ấm nồng vẫn mãi mãi là bóng hình của những ngày xưa cũ…

Ừ thì mình lạc mất nhau bởi trái tim nông nổi vừa mới biết yêu và những bất đồng của một thời trẻ dại. Tiếc chứ! Đau lắm! Nhưng thời gian cuộn mình đã xóa nhòa nhiều giới hạn. Chúng ta giờ là vợ, là chồng gánh trách nhiệm vun vén tổ ấm. Là cha, là mẹ của những đứa trẻ con đang mỗi ngày tựa vào bóng mát của đời mình mà khôn lớn, trưởng thành.

Nên, bao rung động vừa ùa đến xin hãy dừng lại ở những chút xao lòng. Vừa đủ để biết trái tim ta vẫn đập những thanh âm tươi tắn giữa cuộc đời đầy hối hả. Và vừa đủ để mình nhẹ lòng gói ghém những xốn xang và mắt thương ta lại nhìn những con người bằng xương bằng thịt quá đỗi thân quen bên cạnh mà nâng niu gìn giữ và trân quý hạnh phúc hiện hữu.

Một chút xao lòng, hãy như cơn gió thoảng qua thôi nhé.

Theo VOV