Phải có cái tình

17/10/2021 08:09

Vợ chồng Tăng được bố mẹ mua cho ngôi nhà mặt phố ở vị trí trung tâm. Tăng bàn với vợ để dành tầng một cho thuê kiếm chút thu nhập. Thúy thấy hợp lý nên tìm người có nhu cầu.


Chị Hoàn gần 40 tuổi, có đứa con cũng bằng con Thúy, chuyên bán hàng mỹ phẩm, tạp phẩm, muốn thuê toàn bộ tầng một để lấy chỗ ăn nghỉ vì nhà chị cách thành phố gần hai chục cây số. 

Có người thuê nhà, lại hợp tính nên Thúy có thêm bạn. Hai năm trước, chồng chị Hoàn mất vì tai nạn giao thông. Đang làm công nhân khu công nghiệp, chị Hoàn phải nghỉ việc ra ngoài buôn bán để có thời gian chăm sóc con. 

Ngày ngày, chị Hoàn chịu khó mở hàng sớm, quét dọn tinh tươm nhà cửa vỉa hè. Khi Thúy bận thì chị vui vẻ trông hộ đứa nhỏ, cắm hộ nồi cơm, nhặt giúp mớ rau. Khi có miếng ngon, hai người lại san sẻ, chẳng khác chị em ruột. Nhờ chăm chỉ, thật thà lại biết ăn nói, cửa hàng của chị Hoàn ngày càng đông khách, thu nhập cũng ổn định. Xem nhau như người nhà nên chị Hoàn cũng thường khoe với vợ chồng Thúy.

Thấy chị Hoàn làm ăn suôn sẻ, Thúy rất mừng, còn động viên chị mà không mấy để ý đến thái độ của chồng. Mỗi lần chị Hoàn tâm sự với hai vợ chồng, Tăng thường suy tư. Có hôm đang ăn cơm, thấy Tăng ngồi thừ lẩm nhẩm tính toán, Thúy trêu rồi gắp thức ăn cho chồng liền bị Tăng gắt gỏng vô cớ. Thấy vậy, Thúy nhẹ nhàng hỏi chồng:

- Có chuyện gì hay sao anh cáu bẳn thế?

Tăng vào đề luôn:

- Anh nghĩ lại rồi, vị trí nhà mình khá đẹp, nhiều người muốn thuê giá cao hơn đấy. Em thấy thế nào?

Thúy giật mình:

- Làm thế sao được, hợp đồng với chị Hoàn ký năm một, chị ấy lại đang khó khăn.

- Em đúng là chả biết gì, tăng giá thuê nhà lên thì chị ta vẫn đủ trang trải, đông khách thế mà. Không tăng thì mình thiệt ấy.

- Nhưng anh ơi, chỉ đông khách thời vụ thôi chứ đợt này dịch dã, bán cho ai.

Thấy vợ không ủng hộ, Tăng giận dỗi và gây khó dễ với chị Hoàn. Dạo này Tăng còn đi sớm về muộn, lúc thì ở lì trong nhà, đi vào đi ra, ngắm nghía đo đạc. Thúy không hiểu chồng đang toan tính gì, chỉ thấy chị Hoàn có vẻ xa cách. Chị ôm con thở dài, bâng quơ rằng nếu có chuyển đi, liệu chị em có còn được như cũ. Một sáng Thúy có việc đi ra phố về, bắt gặp cảnh tan hoang, chị Hoàn đang chở đồ đạc hàng hóa lên xe, chưa hiểu chuyện gì thì Tăng thản nhiên:

 - Chị Hoàn tìm được chỗ mới rồi nên dọn đi.

Chị Hoàn không nói gì, cắm cúi dọn dẹp, xong xuôi quay lại chào tạm biệt Thúy, vẻ mặt buồn thiu.

- Chuyện gì thế, sao chị lại đột ngột dọn đi, việc bán hàng đang tốt cơ mà?

Chị Hoàn buồn bã bảo: 

- Chị tìm được ki-ốt mới gần chợ, vội quá chưa kịp nói chuyện với em, có gì chị em mình gọi điện sau nhé. Tiền thuê nhà và các thủ tục chị đã hoàn tất với chồng em rồi.

Thúy bần thần một lúc, tự nhiên thấy buồn như phải xa người thân. 

- Vâng, thế chị cứ dọn đi, rồi em đưa cháu sang chơi chị nhé!

Mới chỉ được vài ngày, Thúy còn chưa qua khỏi cảm giác hụt hẫng với việc của chị Hoàn thì Tăng đã vội vàng cho người sửa chữa, trang trí lại tầng một, rồi chở tủ, bàn ghế cùng hàng hóa y chang những gì chị Hoàn từng bán. Rồi Tăng chuẩn bị khai trương. Anh bảo: “Không gì bằng của nhà mình, giờ con cái đã lớn, em vừa trông con vừa bán, nhàn hạ lại có tiền”. Nhìn vẻ lạnh lùng thản nhiên của chồng, Thúy thấy buồn và thất vọng. Thật chẳng khác nào cướp miếng cơm của người ta. Sau một hồi đôi co với chồng, Thúy bỏ đi.

Lang thang một hồi, Thúy định quay về, chợt thấy mẹ con chị Hoàn đang ngồi trên vỉa hè ở góc chợ. Bên cạnh là cái sạp mỹ phẩm bán rong, giữa trời nắng, chợ hiu hắt vắng vẻ, đứa trẻ nhìn mệt mỏi. Thúy kéo chị Hoàn vào quán nước, hỏi chuyện. Lúc này, chị Hoàn mới kể:

- Tăng quay ngoắt đòi nhà và bảo bồi thường cho chị. Chị định nói với em, nhưng thấy Tăng tính toán lâu rồi, có nói cũng vô ích, khéo lại gây mâu thuẫn giữa vợ chồng em, chứ chị chưa tìm được nhà. Như người khác, chị chả chịu đâu nhưng nghĩ đến tình chị em mình bấy lâu, chị không nỡ Thúy ạ!

Trên đường đi, Thúy suy nghĩ lắm. Nghĩ đến cái cảnh chồng đang tất bật bán hàng cho mấy khách quen của chị Hoàn, nét mặt hỉ hả ngồi đếm tiền. Thúy nghĩ sống với nhau, đâu phải lúc nào đồng tiền cũng là thước đo, còn phải có cái tình chứ. Liệu Tăng có nghĩ một ngày, nếu như vợ anh, hay người thân của anh, cũng rơi vào hoàn cảnh như chị Hoàn thì một sự chia sẻ giúp đỡ của ai đó, dù xa lạ, cũng sẽ cho họ có thêm động lực vượt qua khó khăn không? Nhất định Thúy sẽ tìm cách...

BÙI THU HẰNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phải có cái tình