Trung Quốc đang làm gì ở đá Ba Đầu?

THỨ BA, 23/03/2021 20:36:30

Sự xuất hiện của hơn 220 tàu Trung Quốc xung quanh đá Ba Đầu tại cụm đảo Sinh Tồn qua các hình ảnh được Philippines công bố, tố là tàu dân quân biển, đánh dấu một bước leo thang nguy hiểm.


Nguồn: Chính phủ Philippines - Đồ họa: TẤN ĐẠT - Dữ liệu: DUY LINH

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tập hợp một lực lượng tàu lớn tới như vậy xung quanh khu vực này.

Đá Ba Đầu là một rạn san hô hình chữ V có tổng diện tích khoảng 10km2, chỉ nổi lên khỏi mặt nước khi triều xuống thấp. Nó nằm trong vùng 12 hải lý của đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quyền quản lý và chủ quyền của Việt Nam.

Tiếp tục chiến thuật "tằm ăn dâu", "cải bắp"

Trên thực tế, giới quan sát đã nhận ra sự xuất hiện của các tàu Trung Quốc xung quanh đá Ba Đầu từ cách đây đúng một năm trước, vào tháng 3.2020. Khi đó một lượng nhỏ tàu Trung Quốc cũng đã neo đậu tại đá Ba Đầu trong vài ngày, sau đó di chuyển xung quanh các thực thể khác của cụm như Sinh Tồn Đông hay Sinh Tồn, với đích cuối cùng là Gạc Ma.

Khoảng thời gian xuất hiện của các tàu này cũng không hẳn là ngẫu nhiên, vì tháng 3 là tháng kỷ niệm vụ thảm sát Gạc Ma 1988.

Việc sử dụng dân quân biển như lực lượng tiên phong của Trung Quốc trong chiến thuật "tằm ăn dâu" giờ đây không còn là điều quá lạ lẫm, cho dù Trung Quốc nói là tàu cá. Sự kết hợp giữa "tiên quân" dân quân biển, "trung quân" cảnh sát biển với hải quân là lực lượng bảo vệ cuối cùng còn được gọi là chiến thuật "cải bắp". Chiến thuật này hữu hiệu đối với những quốc gia có mong muốn đạt được lợi thế về mặt lãnh thổ nhưng lại không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa dẫn tới xung đột nóng.

Các lực lượng được cho là dân sự và bán quân sự như dân quân biển hay hải cảnh giúp cho Trung Quốc duy trì căng thẳng ở mức "chấp nhận được", đảm bảo rằng các mối quan hệ về kinh tế và lợi ích về an ninh của mình ở khu vực không hoàn toàn bị đứt gãy. Lợi thế về mặt công nghệ, tiền bạc và vật lực giúp cho tác động của chiến thuật này gia tăng gấp nhiều lần. Sự kiện Philippines để mất quyền kiểm soát trên thực tế bãi cạn Scarborough là ví dụ điển hình và rõ ràng nhất về "tính hiệu quả" của chiến thuật "cải bắp".

Bắc Kinh muốn chiếm giữ Ba Đầu?

Câu hỏi đặt ra là Trung Quốc đang tính làm gì tại Ba Đầu, và tại sao Trung Quốc lại quan tâm với đá Ba Đầu như vậy? Hiện tại có nhiều giả thuyết được đặt ra.

Thứ nhất, Trung Quốc có thể đang suy tính chiếm giữ thường xuyên bãi Ba Đầu giống như những gì mà nước này đã làm với Scarborough. Bắc Kinh có thể sử dụng chiến thuật tương tự như ở Scarborough để kiểm soát hoàn toàn Ba Đầu và vùng nước xung quanh, tạo ra một sự hiện diện thường trực và liên tục.

Thứ hai, Trung Quốc cũng có thể tiến hành bồi đắp trái phép Ba Đầu, biến bãi đá này trở thành đảo nhân tạo thứ tám của nước này ở Trường Sa. Kịch bản này là kịch bản leo thang căng thẳng rất cao và Trung Quốc sẽ phải hi sinh một số lợi ích về mặt ngoại giao và uy tín quốc tế để có thể thực hiện. Nên nhớ rằng dựa trên Tuyên bố ứng xử giữa các bên trên Biển Đông (DOC) ký năm 2002, không một bên nào trong tranh chấp được quyền chiếm đóng các thực thể không có người ở Biển Đông.

Thứ ba, việc xuất hiện với số lượng đông đảo tại một khu vực đang tranh chấp tự bản thân nó đã gây ra sức ép về mặt tâm lý và ngoại giao rất lớn tới các quốc gia có liên quan.

Các nhà phân tích hiện tại lo ngại về kịch bản thứ nhất nhiều hơn cả.

Về mặt chiến lược, việc kiểm soát hoàn toàn đá Ba Đầu và hoạt động ở đó một cách liên tục không bị cản trở sẽ giúp Trung Quốc đảm bảo được một con đường tiếp vận xuyên suốt từ bắc xuống nam khu vực cụm đảo Sinh Tồn. Điều này giúp tăng cường khả năng hoạt động dài hạn của lực lượng Trung Quốc ở phía nam Biển Đông, nhất là các lực lượng chấp pháp biển. Những quan sát thông qua vệ tinh cũng củng cố cho giả thuyết này, khi hầu như tất cả các tàu cá, tàu hậu cần, tàu hải cảnh của Trung Quốc khi muốn di chuyển từ bắc xuống nam để tới Gạc Ma đều neo đậu trước hết ở đá Ba Đầu.

Theo Tuổi trẻ